RSS

Giai nhân(Chương 3)

20 Dec

 

Đến tận lúc xe dừng lại ở gần cửa nhà họ Sở, Mạnh Tiều vẫn không thể tin mình có giường mềm mại thì không nằm, lại đến chỗ Sở Vũ Hàn, như tên ngốc đứng canh trước cửa nhà nàng, chỉ vì muốn biết nàng có bình an không, xác định nàng cùng Phùng Gia Huân không phát sinh ra chuyện gì.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, thần sắc như gió mưa trước cơn giông tố, làm người ta phải lùi bước.

“Chết tiệt, muộn vậy rồi mà nàng còn chưa về!”

Sau đó, hắn trợn mắt nhìn cảnh Vũ Hàn và Phùng Gia Huân song song đi lại.

Nhìn bọn họ thân mật tạm biệt, cơn tức của hắn từ từ dâng lên. Không được xúc động, không được xúc động, hắn ra lệnh cho mình phải bình tĩnh đếm từ một đến mười, sau đó nói với chính mình: Chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, hắn không cần phải để ý. Nhưng mà, hắn thực sự để ý mất rồi, phi thường để ý! Tim hắn lúc này như bị vạn con kiến cắn, cực kỳ khó chịu.

Loại dày vò này hình như hắn từng biết, trước giờ hắn đã hưởng qua sao?

Suy nghĩ bất giác trở về ngày mới quen Vũ Hàn.

Lúc ấy hắn nhầm Thư Hoài là hôn phu của nàng, từng làm một số chuyện đáng cười, tuy rằng Thư Hoài thực rất nghĩa khí, vẫn nói năng thận trọng, chưa bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai. Đây cũng chính là tin tức Thư Hoài nói với Niệm Trúc ‘Lén nói cho em, em đừng nói với người khác’.

Khi vừa biết Vũ Hàn, bọn họ liền thực thích đấu võ mồm, một hôm hắn tâm huyết dâng trào, đến đón Tiểu Lam, vốn định tiện thể mời nàng đi ăn cơm chiều, cùng nàng tranh cãi làm lạc thú, không ngờ trên đường lại đụng phải Thư Hoài…

“Tiểu Hàn” Thư Hoài bước nhanh về phía bọn họ, tay phải tự nhiên đặt lên vai Vũ Hàn, tựa hồ là thường xuyên như thế. “Thực có lỗi, anh tới trễ.”

Mạnh Tiều trừng mắt nhìn cánh tay đặt trên vai nàng, nói: “Không giới thiệu nhau sao?”

Vũ Hàn ngạc nhiên vì hắn bỗng chuyển từ hung ác nham hiểm sang vẻ mặt buồn bực không thôi, nhưng vẫn lễ phép giới thiệu họ với đối phương: “Vị này là Lăng Mạnh Tiều, là học trò của Mẫu Thân thủ trưởng. Về phần vị soái ca bên cạnh này, là của ta…”

Tại lúc chữ ‘ca ca’ chưa kịp nói ra, Mạnh Tiều đã thay nàng tiếp lời. “Bạn trai?”

Hai đôi mắt kinh ngạc đồng thời nhìn Mạnh Tiều.

“Anh đang nói gì vậy?” Sở Thư Hoài kinh ngạc. Thì ra Lăng Mạnh Tiều nghĩ hắn là bạn trai Vũ Hàn, khó trách hắn ngay từ đầu đã đối với mình nồng đậm địch ý, ai cũng nhìn ra hắn đang ghen. “Lăng tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, Tiểu Hàn không phải bạn gái tôi, mà là…”

“Vị hôn thê.” Vũ Hàn nhanh miệng đáp lời.

“Cái gì? Em đính hôn?” Sắc mặt Mạnh Tiều trở nên hơi trắng bệch, hiển nhiên tin tức bất thình lình này khiến hắn bị đả kích không nhẹ.

“Đúng vậy.” Vũ Hàn mặt lạnh lùng vô sắc, còn nhìn Mạnh Tiều khiêu khích.

Lăng Mạnh Tiều luôn thích trêu cợt nàng, còn nói nàng như nữ nhân không có mị lực, nên nàng liền thức thời, cho hắn biết nàng không phải kém cỏi như hắn nói, về sau trước mặt hắn nàng mới không bị đẩy xuống hạ phong, khiến hắn chế nhạo nàng như kẻ không ai muốn.

Cho nên nàng vô cùng ‘thông minh’, mượn ‘sắc đẹp’ ca ca một chút, ngầm nói với Mạnh Tiều, ta Sở Vũ Hàn cũng có người muốn, hơn nữa còn là một soái ca khiến người ta chảy nước miếng, cái này chắc là đã quá đủ?

Mà Sở Thư Hoài lại nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Trời mới biết, huynh muội cùng cha cùng mẹ từ khi nào có thể ‘đính hôn’ ?

Kết  quả Mạnh Tiều tin là thật, đến giờ cũng đã qua một khoảng thời gian khá dài. Thực buồn cười là, đêm đó hắn cũng giống đêm nay, như một tên ngốc chờ đợi nàng về trước cửa Sở gia, đương nhiên, hắn cũng thấy Thư Hoài và Vũ Hàn cùng đi cùng về.

Hôn phu cùng hôn thê ở cùng nhà một đêm, sẽ phát sinh chuyện gì? Đáp án có thể nghĩ.

Lúc ấy, hắn tức giận đến mức muốn đập Thư Hoài một trận, chẳng nhẽ người này không biết đạo lí ‘phát hồ tình, chỉ hồ lễ’ sao? Cư nhiên dám ngủ lại ở nhà Vũ Hàn, mượn cơ hội chiếm tiện nghi.

Nhưng, xúc động thì xúc động, hắn còn có lý trí, biết mình không có tư cách nhúng tay quản chuyện của Vũ Hàn. Ngườ ta là hôn phu của nàng, còn hắn là gì ? Cái gì cũng không phải.

Bản thân Vũ Hàn đã cam tâm tình nguyện, hắn còn có thể dị nghị điều gì?

Vì thế, Mạnh Tiều chỉ có thể lặng lẽ đao đớn một mình.

Mãi đến một buổi sáng, phòng khách xuấn hiện một bó hoa hồng lớn, mới khiến hắn thoải mái.

Lúc ấy, hắn nhìn bó hồng nổi bật trong phòng khách, trong lòng phát sinh nghi vấn.

“Ba, chuyện gì xảy ra thế này?”

“Con tự xem đi.” Lăng Cũng Hằng thần bí cười cười.

Mạnh Tiều cầm lên chiếc thiệp bên ngoài đề tên người nhận là Niệm Trúc. “Thực xin lỗi, tha thứ cho anh, được không?”

“Thư Hoài gửi Niệm Trúc”? Mạnh Tiều càng mơ hồ. “Cũng không phải chuyện động trời, xem ra ba gặp được ứng cử viên xuất sắc.”(Chém gió, câu này ta chém gió :”>). Hắn đặt chiếc thiệp xuống nói.

“Con còn chưa gặp qua Thư Hoài sao? Hắn không chỉ có ngoại hình tuấn tú, rất phog độ, mà còn si tình Niệm Trúc, làm cho người ta khó mà không thích hắn được.” Lắng Cũng Hàng nói.

“Nghe ba nói vậy, con thực muốn gặp mặt vị Phan An lư sơn tái thế này.”

“Không có gì khó, chỉ cần ngày mai con con dậy sớm một chút là được.”

“Vậy ra chuyện này còn tiếp tục sao?” Mạnh Tiều chỉ chỉ bó hoa.

“Đúng.” Đáp rất rõ ràng lưu loát.

Ân, xem ra Sở Thư Hoài cùng Niệm Trúc sẽ có một màn trình diễn đặc sắc tuyệt luân, cho nên hắn quyết định sáng mai phải nhìn dung nhan long phượng của người được phụ thân khen không dứt miệng này.

Hôm sau, khi chuông cửa vang lên, Mạnh Tiều ngăn Lưu quản gia đang định ra mở cửa. “Chị Lưu, để tôi mở cửa, chị đi làm việc đi.” Hắn căn bản chưa cho chị Lưu cơ hội nói chuyện, liền lao qua phòng khách, sân nhà, tới cửa lớn.

“Là anh?” Đây là phản ứng của cả hai.

“Anh chính là Sở Thư Hoài?” Mạnh Tiều trừng mắt nhìn người thanh niên đang cầm trong tay bó hoa bách hợp.

“Tôi là Sở Thư Hoài, anh chính là đại ca phong lưu của Niệm Trúc?” Quá khéo! Thực sự là quá khéo!

Mạnh Tiều không có nửa khắc do dự liền một quyền đánh Thư Hoài. “Chết tiệt, ngươi rốt cục đem Sở Vũ Hàn đặt ở chỗ nào? Ngươi làm vậy không sợ khiến nàng thất vọng sao?”

Thư Hoài lảo đảo lui vài bước. “Anh đang nói……” Mạnh Tiều lại tiếp tục vung quyền, hắn vội vàng né tránh. “Uy, ngươi văn minh một chút được không?”

“Với người như ngươi? Quên đi, ta chính là dùng hành động thực tế giáo huấn ngươi, đòi lại công bằng cho muội của ta và Vũ Hàn.” Mạnh TIều nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đợi chút!” Thư Hoài nhìn hắn như thấy quái nhân. Vì sao Mạnh Tiều lại quan tâm tình cảm hắn dành cho Tiểu Hàn có thực lòng hay không như vậy? Hay là….. “Lăng Mạnh Tiều, tôi thức sự không nghĩ nổi vì sao anh lại để ý chuyện ta đối đãi với Tiểu Hàn ra sao như vậy, nếu nói anh quan tâm đến muội muội của mình thì còn lí giải được, nhưng câu đầu tiên của anh lại là ‘Ngươi rốt cục đem Sở Vũ Hàn đặt ở chỗ nào? Ngươi làm vậy không sợ khiến nàng thất vọng sao?’ Có thể thấy được người đầu tiên anh nghĩ đến là Tiểu Hàn.”

Mạnh Tiều ngây ngẩn cả người. Lời Thư Hoài nhắc nhở hắn, Niệm Trúc cùng Vũ Hàn đều yêu thương nam nhân trước mặt, bất luận kết quả như thế nào, vẫn sẽ có người bị tổn thương, hắn nên làm gì bây giờ?”

“Ta đối  với Sở Vũ Hàn thế nào ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi tính an bài như thế nào cho hai nữ nhân tình thâm ý trọng với ngươi?”

“Anh hy vọng tôi lựa chọn ai?” Thư Hoài tựa hồ không định đem tình hình thực tế nói cho hắn, ít nhất cho đến khi chưa do thám được tình cảm của hắn với Vũ Hàn thì không.

“Ta…” Hắn lại á khẩu không trả lời được, hắn nên bảo vệ ai?

Đến khi hắn nói xong, hắn vẫn không tin được mính thực sự nói ra những lời này.

“Ta nghĩ ngươi hẳn là nên trở về bên Vũ Hàn, dù sao nàng toàn bộ đều đã cho ngươi, ngươi cũng nên chịu trách nhiệm với nàng.”

Hảo nam nhân trọng sắc khinh muội ── Niệm Trúc sau này nói.

“Toàn bộ?” Thư Hoài lúng ta lúng túng lặp lại.

“Chẳng lẽ ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm? Ta không chỉ một lần thấy ngươi ngủ lại nhà nàng!” Lúc nói ra những lời này, tim Mạnh Tiều còn co rút đau đớn.

Thư Hoài vất vả trấn áp ý cười. “Trốn tránh trách nhiệm? Nha, không, ta đương nhiên sẽ không.” Trời  biết mặt hắn đang bị ý cười bao phủ.

Mạnh Tiều hiển nhiên không có lưu ý đến tình trạng dị thường của Thư Hoài, nản lòng thoái chí nói: “Một khi đã như vậy, ngươi nên đem đống hoa chết tiệt này về, đưa cho người nên đưa.”

Thư Hoài thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng hắn vẫn thập phần miễn cưỡng nhịn xuống. “Ách, Tiểu Hàn đến khi chưa tìm được nơi chốn tốt, nàng đương nhiên vẫn là trách nhiệm của tôi, nhưng chuyện đó với việc tôi theo đuổi Niệm Trúc cũng không vó nhiều xung đột a!”

Mạnh Tiều nắm chặt tay, sương lạnh bao phủ gương mặt. “Ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá đắt!” Hắn một quyền thật mạnh đánh hướng cằm Thư Hoài, nhưng sớm bị Thư Hoài phòng bị mà tránh được.

“Chờ chút, nếu ngươi có thể trả lời thắc mắc của ta, ta có thể cho ngươi điều ngươi muốn biết nhất.” Thư hoài không vì cơn tức giận của Mạnh Tiều mà ảnh hưởng đến lòng tốt của mình.

Hắn nói vậy là có ý gì? Tuy rằng không hiểu, nhưng Mạnh Tiều vẫn là chần chừ gật đầu.

Thư Hoài hắng giọng, sau đó hỏi: “Vì sao anh lại để ý chuyện của ta và Tiểu Hàn như vậy? Không lẽ là vì lo lắng chuyện bất công của thiên hạ?”

“Ta không giống loại hoa hoa công tử như ngươi, ai cũng lừa tình!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hoa hoa công tử?” Đang nói ai nha! Thư Hoài khó ném cười. “Mà lừa tình? Hình như đâu có nghiêm trọng như vậy? Huống hồ thiên tình sử của các hạ so với ta còn huy hoàng hơn.”

“Ít nhất ta chưa từng lừa gạt tình cảm các nàng, ta quang minh lỗi lạc!”

Có thể phân biệt vậy sao? “Quên đi, ta là phải làm sáng tỏ hiểu lầm. Ta không phải vị hôn phu của Tiểu Hàn, nàng là muội muội của ta, về phần nàng cùng ta ở cùng nhà….. Lão huynh, tư tưởng của ngươi sẽ không xấu xa đến mức nghĩ ca ca làm ra chuyện vượt rào với muội muội chứ?” Thư Hoài lắc đầu cười nói.

Mạnh Tiều vẻ mặt ngạc nhiên cùng không dám tin. “Thật sao?” Trong thanh âm lại mang chút hưng phấn cùng nhảy nhót.

“Nếu quan hệ giữa những đứa con cùng cha mẹ được gọi là ‘huynh muội’, thì hẳn không thể sai được.”

“Kia….” Trời ạ! Thật là một trò khôi hài. “Thật có lỗi, tôi hiểu lầm.”

“Nếu anh có thể giúp tôi đem bó hoa này đến tay Niệm Trúc, những chuyện cũ sẽ không cần nói đến nữa.” Thư Hoài đưa hoa cho hắn.

“No problem! Việc rất nhỏ. Nhưng mà, thứ lỗi tôi nói thẳng” Mạnh Tiều đưa bó hoa rực rỡ ra liếc mắt một cái. “Làm như vậy có phải rất ‘trần tục’ sao.”

Khuôn mặt tuấn tú của Thư Hoài đỏ bừng lên, nhưng hắn không cam lòng yếu thế phản bác. “Ít nhất ta có dũng khí thể hiện tình yêu với Niệm Trúc, so với một bấn loạn nam nhân đã là mạnh hơn nhiều.”

Bấn loạn? Đang nói hắn sao? Đối với hắn cái này không phải trọng điểm, quan trọng là Vũ Hàn không có đính hôn, thế là đủ.

Thư Hoài nhìn hắn lộ ra khuôn mặt kiên nghị xuất sắc, nghĩ rằng: Tiểu Hàn thật đúng là chạy trời không khỏi nắng!

Mạnh Tiều quay cửa xe xuống, tầm mắt lại phiêu đến hướng ánh đèn rọi xuống từ lầu hai.

Chuyện cũ, đủ loại suy nghĩ, tất cả nhu tình, đáp án miêu tả sinh động ── Hắn yêu nàng!

Đúng vậy, hắn yêu nàng. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, giống như chạy một vòng tròn trốn tránh, nhưng hắn vẫn yêu thương nàng, ngay cả Tiểu Lam xem ra cũng nhìn thấu hơn hắn.

Nhưng cho dù hắn yêu nàng, thì đã sao? Hắn có thể thay đổi điều gì? Có thể buông tay đi tranh thủ nàng sao? Hắn có năng lực khiến nàng yêu hắn sao? Nếu là trước kia, làm một nữ nhân yêu hắn dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không nắm chắc.

Mặc kệ như thế nào, hắn phải bạo gan tranh thủ, cho dù thất bại, ít nhất hắn đã thử.

Vũ Hàn ơi Vũ Hàn, trong lòng nàng có thể có một chỗ cho ta không? Chỉ cần một chút.

 

 

“Vũ Hàn” Phùng Gia Huân thở hổn hển gọi nàng ở phía sau.

Vũ Hàn ngừng bước nhìn lại hướng phát ra thanh âm. “Gia Huân, có việc gì sao?”

“Anh muốn mời em tối mai đi xem phim, có rảnh không?” Phùng Gia Huân vừa thở phì phò vừa nói.

“Tối mai?” Trong đầu Vũ Hàn đột nhiên vang lên lời dặn của phụ thân lúc trước, vì thế khéo léo cự tuyệt. “Không được, ngày mai em muốn cùng pa pa ăn tối.”

“Nha, như vậy a, thế ngày kia được không?”Namnhân này đến tám phần không hiểu thế nào là ‘biết khó mà lui’.

Vũ Hàn ngẩn người. “Em nghĩ trong trường hẳn cũng có rất nhiều nữ giáo viên, anh không phải là thiếu người làm bạn đấy chứ?” Nàng đành bật ra câu hỏi vướng ở miệng từ lâu.

“Nhưng họ không phải là em, mà anh chỉ muốn em.” Hắn dịu dàng cầm tay nàng, thâm tình rõ ràng trong ánh mắt.

Vũ Hàn rút tay lại, bối rối nói: “Anh đang nói cái gì?”
“Em thật sự không hiểu sao? Được, vậy anh nói cho em hay, anh yêu em, anh đã sớm yêu em đến không thể tự kềm chế, em có biết không?”

Tại sao lại như vậy? Vũ Hàn thất vọng tràn trề, không ngờ lời của cha đều đúng cả, nàng nên thay đổi cục diện này như thế nào đây?

Nàng biết mình phải làm Phùng Gia Huân hiểu rằng nàng với hắn chỉ có tình bằng hữu, nhưng phải mở miệng ra sao?Namnhân trước mắt tuy nhìn cao lớn ngang tàng, nhưng hắn lại rất nhạy cảm, nàng thực chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương tính tự tôn yếu ớt của hắn.

“Vũ Han, Vũ Hàn! Em nghĩ gì?”

“Nga, không có gì, em chỉ là nghĩ ── nên nói với anh thế nào, kỳ thực em….” Ông trời ơi, làm loại chuyện này thật không phải là người. “Em nghĩ, làm bằng… bằng hữu có lẽ thích hợp với ── chúng ta.”

“Anh cũng đoán em sẽ nói vậy.” Giọng Gia Huân mang âm thê lương lại có chút tự giễu.

“Gia Huân, em….” Vũ Hàn áy náy không biết tìm từ nào để nói.

“Không cần an ủi anh, tuy rằng đây là lần đầu tiên bị tổn thương, nhưng anh nghĩ mình tự chữa trị được.” Dừng một chút, Gia Huân nhìn vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của Vũ Hàn, không khỏi nở nụ cười. “Được rồi, anh không sao, em không cần làm như trời sắp sập vậy đâu. Cũng chỉ là thất tình mà thôi, cùng lắm thì, cũng không phải ngày tận thế, phải không?”

“Vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?” Nàng sợ hãi hỏi.

Gia Huân nhún nhún vai. “Nếu em thay đổi chủ ý, tính mang anh thăng cấp thành bạn trai, anh cũng không phản đối.”

Thực hay đùa vậy, có vẻ như anh ta không có việc gì nga?

Nàng nhéo nhéo mũi hắn. “Hừ, anh cứ chậm rãi chờ đi!” Nói xong nàng liền nhẹ xoay bước đi khỏi tầm mắt hắn.

Nhìn bóng dáng yểu điệu, mạn diệu lung linh đi khỏi, Phùng Gia Huân không khỏi cảm khái thở dài. Ai, rốc cục là nam nhân may mắn nào có thể lấy được thiện cảm từ giai nhân mang trái tim băng giá?

“Đại ca đáng chết, đại ca thối, ngươi trở về mà ta không lột da ngươi thì ta không phải Sở Vũ Hàn!” Vũ Hàn âm thầm cắn răng mắng.

Thứ năm ngày mười ba, nàng cầm lịch chiếu lên xem. Bảy giờ ba mươi sáu phút, tên Sở Thư Hoài đâu? Ngay cả âm hồn cũng chưa nhìn thấy.

“Vũ Hàn” Phùng Gia Huân từ phòng giáo nội bước nhanh về phía cửa Vũ Hàn đứng.

“Gia Huân?” Nàng quay đầu nhìn hắn.

“Vũ Hàn, em đang đợi ca ca à?”

Vũ Hàn kinh ngạc nhíu mày. “Sao anh biết?”

“Thư Hoài vừa gọi điện, nói anh ấy có một bệnh nhân đột nhiên phát sinh tình trạng khẩn, anh ấy muốn ở lại theo dõi, chỉ sợ không đến kịp.”

Vũ Hàn nghe vậy lập tức suy sụp mặt mày. “Bộ phim của em lại ngâm nước nóng rồi.”

Gia Huân nghĩ ngợi, sau đó nói: “Anh đi xem cùng em cũng được, dù sao anh cũng không bận.”

Vũ Hàn do dự, nàng có nên đồng ý?

Gia Huân nhìn ra sự chần chừ nơi nàng, cười bổ sung: “Yên tâm, anh chỉ muốn thay ca ca em cùng em đi xem phim thôi, rồi đưa em về nhà, không có ý gì khác.”

“Nha, cũng tốt, đừng lãng phí hai vé xem phim, nói đi là đi.”

“Xem em kìa, y như trẻ con.” Hắn giống như anh trai trùi mến véo mũi nàng.

Mạnh Tiều vừa vội vàng chạy đến trường Tình Phương, cảnh tượng nhìn thấy chính là màn đó ── “Vũ Hàn!” Mạnh Tiều kêu lên.

“Lăng Mạnh Tiều?” Vũ Hàn kinh ngạc. “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Anh đặc biệt tới đón em đi xem phim, ca ca em không rảnh.”

Vũ hàn càng kinh ngạc. “Sao anh lại biết em có hẹn với ca ca?

“Thư Hoài gọi điện cho anh, cậu ta muốn nhờ anh thế thân cùng em đi xem phim rồi đưa em về.” Ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra rốt cục hắn có cảm xúc gì.

“Anh nghĩ tôi nhất định sẽ tuân theo an bài của hai người à?” Vũ Hàn chịu không nổi hai tên tự ý thay nàng quyết định mà không hỏi ý kiến này.

“Em sẽ, chưa bao giờ có nữ nhân nào cự tuyệt lời mời của anh.” Hắn tràn đầy tự tin nói.

Vũ Hàn thực muốn một quyền đấm vào nụ cười đáng giận kia. “Thực có lỗi, Lăng Mạnh Tiều tiên sinh, khiến ngài thất vọng rồi, bởi vì ta đã có hẹn.” Nàng ôm cánh tay Phùng Gia Huân ra vẻ vô cùng thân thiết, khiêu khích vênh cằm.

“Em!” Hắn hận không thể bóp chết nàng, vừa hận không thể hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang giương lên của nàng.

“Nếu anh không có chuyện gì khác, em muốn đi ăn tối, có cần mời anh nhường đường?”

Mạnh Tiều căm giận nghiêng người để Vũ Hàn cùng Phùng Gia Huân – đang nghiên cứu hắn từ đầu tới chân – đi qua.

Nhìn bọn họ nắm tay nhau đi qua bên cạnh mình, như có một cơn đau đớn mãnh liệt hung hăng giáng vào lục phủ ngũ tạng Mạnh Tiều, cá tính không chịu thua làm hắn nuốt không trôi vụ này, vì thế hắn nói dỗi: “Sở Vũ Hàn, em nghe rõ đây, nữ nhân Lăng Mạnh Tiều anh đã nhắm chưa bao giờ không chiếm được, em cũng không ngoại lệ! Anh sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục.”

Vũ Hàn dừng bước mà không quay đầu, cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng thả xuống một câu: “Em mỏi mắt mong chờ.” Sau đó kéo Phùng Gia Huân đi, để lại Mạnh Tiều ảo não đứng tại chỗ.

 

 

Uất kim hương đỏ?

“Ca, đây là cái gì?” Vũ Hàn chỉ chỉ vào bó hoa đặt trên bàn phòng khách.

“Uất kim hương a! Hoặc có thể gọi nó đơn giản là ‘hoa’.” Thư Hoài khí định thần nhàn nói (đại khái là thản nhiên).

“Nói lời vô nghĩa! Em hỏi anh nó ở đâu ra?” Vũ Hàn tức giận lẩm bẩm.

“Nhất định là có người mua nó, sau đó đem nó đến đây.” Thư Hoài không để ý đến sự xem thường của muội muội, cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm.

“Cái này em cũng biết, vấn đề là, người đem đến là ai?” Vũ Hàn rút tấm thiếp trên bó hoa.

“Vũ Hàn: Màu đỏ Uất kim hương đại biểu cho cái gì em biết không?”

Tuyên ngôn tình yêu!

Nổi danh không thấu đáo nổi danh không thấu đáo? Thực kỳ lạ! Nàng chính là nghĩ nổ đầu cũng không biết là ai.

“Ca, anh giúp chút đi, đừng ép uổng cái đầu nhỏ của em nữa!”

“Là Mạnh Tiều.” Thư Hoài nói.

“Cái gì?” Phản ứng kịch liệt của Vũ Hàn làm Thư Hoài bất ngờ. “Vứt nó đi!”

“Không phải quá độc ác sao? Đây chính là ‘Tuyên ngôn tình yêu’ của người ta đó.”

“Tuyên ngôn tình yêu?” Vũ Hàn cười nhạt. “Ca, đây chính là hắn tuyên chiến với em.”

“Là sao?”

“Em làm tổn thương lòng tự tôn nam nhi của hắn, cho nên hắn muốn chứng minh lực ảnh hưởng của nam nhân không ai có thể kháng cự mị lực -là hắn- với em, muốn em thần phục trong tay hắn. Hừ, nằm mơ!”

“Sao em lại có loại ý tưởng kỳ quặc này? Anh cảm thấy anh ấy thật lòng với em.”

Hôm đó, Thư Hoài vừa làm xong một ca phẫu thuật cho bệnh nhân, trở lại văn phòng, Mạnh Tiều đột nhiên đến thăm, còn cho hắn biết mình yêu Vũ Hàn. Tuy rằng chuyện này đã đoán trước, Thư Hoài cũng không khỏi khiếp sợ, không ngờ Mạnh Tiều nhanh như vậy đã buông giáp đầu hàng, hắn đúng là đã quá xem nhẹ mị lực của muội muội mà.

Lập tức, hắn liền nói cho Mạnh Tiều, hắn cùng Vũ Hàn hẹn cùng đi xem phim, hắn thập phần nguyện ý đem cơ hội cho Mạnh Tiều, còn mình về nhà với lão bà, chìm vào thế giới hai người ngọt ngào.

“Không phải ý tưởng kỳ quặc, chính miệng hắn thừa nhận như vậy.” Vũ hàn đứng dậy đem bó hoa làm nàng cảm thấy chướng mắt kia quăng vào thùng rác.

“Chính anh ấy thừa nhận?” Thư Hoài trong lòng trăm ngàn lần mắng Mạnh Tiều. Lăng Mạnh Tiều ngu ngốc, vậy khác nào nói với nàng rằng hắn với nàng là có dụng tâm, chứ không phải là thực tính thích Vũ Hàn?

“Tốt rồi, từ giờ trở đi không được nhắc lại tên người này!”

Thư Hoài mặc niệm bó hoa đáng thương kia một phút, sau đó nói: “Xem ra em đã căm thù anh ta đến tận xương tận tủy.”

“Không tệ đến thế, nhưng cũng sắp đến mức đó rồi.” Nàng đứng dậy khỏi ghế sopha. “Ca, em đi làm đây.”

Thư Hoài đứng dậy theo, nói với Vũ Hàn đang đứng đi giầy ở cửa: “Dù trong lòng em bây giờ thành kiến với Lăng Mạnh Tiều bao nhiêu, ít nhất cũng nên hiểu một chút việc anh ấy làm vì em, dù sao đối với người ta mà nói, đây là chuyện thập phần không dễ dàng.”

Vũ Hàn trong lòng một trận đau khổ  nhộn nhạo, nhất thời không rõ là vui hay buồn. “Em biết rồi, còn có việc gì không?”

Thư Hoài ghi lại mọi phản ứng của nàng vào trong mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện.

“Không có, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

……

Vũ Hàn ngồi trước bàn làm việc, ảo não chau đôi mày thanh tú.

“Hắc!” Vũ Hàn bị người ta vỗ mạnh từ phía sau. “Sao thế, tâm hồn du ngoạn chốn nào rồi?” Văn Nhã Kì ngồi xuống ghế cạnh nàng.

Vũ Hàn vô lực liếc nàng ta một cái. “Không, chỉ là đang suy nghĩ nên xử lý bó hoa này như thế nào” Nàng chỉ chỉ vào bó hoa uất kim hương trên bàn.

Nàng không ngờ ở nhà xử lí ‘phiền toái’ xong, lại vẫn còn một cái khác chờ nàng ở văn phòng.

“Oa, hoa đẹp quá, là vị lãng mạn hữu tình nào đưa đến?” Nhã Kì cầm bó hoa lên tay ngắm nghía, sau đó kêu lên như phát hiện ra tân đại lục. “Vũ Hàn, cậu xem, bên trong có phong thư!”

Vũ Hàn nhanh như chớp lấy lại phong thư trong tay Nhã Kì, như mãnh thú độc xà nhìn chằm chằm con mồi thơm ngon (A, cái này là y nguyên bản chính nha, em không có chém tí nào đâu!), lại chậm chạp không dám mở ra.

Nhã Kì nhìn thái độ cổ quái của Vũ Hàn, không thể hiểu nổi. “Vũ hàn, sao không mở ra xem?”

“Không cần, tớ biết ai đưa.”

“Vậy thì càng cần phải xem người ta tột cùng là muốn biểu đạt cái gì chứ!” Nhã Kì ở một bên giựt dây.

Vũ Hàn nhớ tới lời Thư Hoài. Quả thực, việc này đối với kẻ luôn cao cao tại thượng, ung dung ngồi hưởng yêu thương nhung nhớ của nữ nhân như Lăng Mạnh Tiều mà nói là một chuyện không dễ chút nào. Nên Vũ Hàn quyết định xem hắn rốt cục sẽ nói gì với nàng.

“Được rồi! Tớ xem.” Vũ Hàn lấy bức thư ra, nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực lập tức sinh động trước mắt.

“Vũ Hàn: Anh có thể đoán được kết cục bó hoa ở nhà em, cho nên anh đã chuẩn bị bó hoa này. Cho dù, kết cục nó vẫn phải vào chung với thùng rác, nhưng anh cũng sẽ không buông tay. Nếu em muốn hỏi anh làm như vậy là vì múc đích gì, anh đành mượn một đoạn ngắn ‘Quan Thư’ trong Kinh Thi để biểu đạt tâm ý.

Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

Sâm si hạnh thái,

Tả hữu lưu chi.

Yểu điệu thục nữ,

Ngộ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc,

Ngộ mị tư bặc.

Du tai! Du tai!

Triển chuyển phản trắc.

Lăng Mạnh Tiều.”

(Đôi chim kêu ‘quan quan’

Tại cồn cát bên sông

Người con gái hiền ngoan

Cùng quân tử xứng đôi vừa lứa

Rau hạnh ngọn ngắn ngọn dài

Cô gái hái bên trái bên phải

Cô gái nết na xinh đẹp

Ngủ hay thức ta đều mơ lấy được nàng.

Cầu mong nàng mà chẳng được

Thức hay ngủ đều mong nhớ

Ôi đêm dài! Đêm dài!

Trằn trọc không ngủ được.)

“Lăng Mạnh Tiều? Là người tình trong mộng Lăng Mạnh Tiều của tớ?” Nhã Kì kinh hô.

“Thực bất hạnh, đúng là hắn.” Vũ Hàn đem bức thư vo thành một nắm, đang tính quăng vào thùng rác thì bị Nhã Kì ngăn lại.

“Vũ Hàn, làm vậy không phải là rất ‘đáng tiếc’ sao?” Nhã Kì đoạt lấy bức thư, nhìn kỹ một lần, tán thưởng nói: “Trời ạ! Hắn không chỉ có xuất chúng, chữ viết cũng không khỏi tư nghị tiêu sái!”

Vũ Hàn lại bật cười. “Cậu nói quá rồi, chẳng qua chữ hắn viết đẹp mắt hơn người ta một chút mà thôi, xem bộ dạng cậu giống như hận không thể đưa hắn đặt lên bàn thờ cúng bái vậy.”

Nhã Kì không bận tâm đến lời mỉa mai của nàng, vuốt thẳng rồi thả lại vào phong thư, hướng Vũ Hàn cảnh báo: “Cậu không được vứt bỏ. Đúng rồi, cậu không vui cùng Lăng Mạnh Tiều có quan hệ gì?”

“Tớ không thích có một chút quan hệ gì với loại người đa tình này.”

“Vì sao? Đừng nói cậu với anh ấy một chút động tâm cảm giác cũng không có, tớ không tin đâu.”

Vũ Hàn nhẹ nhàng thở dài. “Không phủ nhận tớ từng mơ mộng, hoang mang lắm, thậm chí thiếu chút nữa đưa đầu vào lưới tình của hắn, nhưng hắn nói một câu đánh thức lý chí tớ, cũng đánh tan mọi cảm tình đối với hắn.”

“Nói cái gì?” Nhã Kì khẩn cấp truy hỏi.

“Hắn nói hắn đã muốn nữ nhân nào thì đều có được, Sở Vũ Hàn tớ cũng không ngoại lệ.” Nàng dừng một chút châm chọc mở miệng: “Nhã Kì, cậu nghĩ tớ sẽ tin tưởng kẻ hơi một chút lại nói đến ‘Tuyên ngôn tình yêu’ à? Đừng choáng, hắn chính là không chịu thua, hắn chính là muốn chứng minh với tớ rằng mọi nữ nhân đều thần phục dưới chân hắn.”

“Vũ Hàn” Nhã Kì không tin nói. “Cậu không thể chỉ vì một câu đã phủ định anh ấy, có lẽ anh ấy cũng không cố ý nói như vậy với cậu.”

“Vì không cố ý mới càng chân thật.” Nàng tự giễu nói. “Tớ và hắn thường tranh cãi đấu võ mồm, chỉ cần cả hai cùng gặp một nơi, không phải chiến hỏa vang trời thì cũng là giương thương múa kiếm, ai cũng không chịu thua. Cậu nghĩ hắn sẽ yêu một cô nàng chưa bao giờ tỏ ra vẻ ôn hòa với hắn ư? Hành động của hắn giờ phút này, ngoài một kiểu chiến cuộc phân tranh cao thấp, thì còn có thể là cái gì nữa?”

“Vũ Hàn…”

“Thôi nào, đã là bạn tốt thì đừng nhắc đến loại nam nhân làm tớ đau đầu này nữa.”

“Được rồi, giờ tớ có thể giúp gì cậu không?”

Nàng chỉ bó hoa trên bàn. “Giúp tớ chuyển nó đến chỗ tớ không nhìn thấy. Cám ơn!”

“Được rồi, nếu cậu đã nói vậy.”

 
1 Phản hồi

Posted by on 20 Tháng Mười Hai, 2011 in Giai nhân sa lưới

 

One response to “Giai nhân(Chương 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: