RSS

Giai nhân(Chương 4)

09 Jan

 

 

Vũ Hàn lộ ra một cái xem thường. Trời ạ! Hôm nay là cái ngày quỷ gì vậy? Tệ hết biết!!

Xa xa, nàng đã thấy Lăng Mạnh Tiều đứng ở trước cổng trường, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi, định đi qua người hắn, làm như không thấy.

“Vũ Hàn.” Mạnh Tiều khi nàng bước qua liền gọi nàng lại.

Xong rồi! Vũ Hàn bi thảm thầm than.

“Có chuyện gì sao, Lăng tiên sinh?” Vũ Hàn xoay người, khách sáo mà xa cách hỏi.

“Vũ Hàn.” Lăng Mạnh Tiều bất đắc dĩ thở dài. “Sao em cứ muốn anh cách xa ngàn dặm vậy?”

“Thật sao? Chúng ta bây giờ cách nhau cùng lắm một mét, nào có ngàn dặm xa xôi?” Vũ Hàn tỏ thái độ như nhìn đứa trẻ đần độn.

“Em biết rõ ý anh không phải thế!”

“Anh tới vì muốn cùng em thảo luận quan niệm con số ngàn dặm và một mét?”

“Đương nhiên không phải.” Vì sao kẻ luôn không ngại hùng biện như hắn, gặp phải Vũ Hàn cũng chỉ có thể khen nàng tài?

“Anh tới đón em về.”

“Không cần, em cũng có chân, em tin mình có khả năng tự về nhà.” Vũ Hàn thản nhiên từ chối.

“Nhưng một mình em…”

“Nhã Kì!” Vũ Hàn vẫy vẫy tay về phía hướng khác.

“Vũ Hàn, cái gì… Lăng Mạnh Tiều?” Nhã Kì nhìn đến Lăng Mạnh Tiều bên cạnh lập tức kinh ngạc nói không nên lời.

“Hồi hồn!” Vũ Hàn quơ quơ năm ngón tay trước mặt Nhã Kì.

Nhã Kì ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, Mạnh Tiều phong độ cười nhẹ.

“Được rồi, bây giờ em không phải một mình nữa, anh không cần đưa em về.” Trong ánh mắt lạnh lùng của nàng hiện lên một tia xảo trá lấp lánh.

Mạnh Tiều đương nhiên biết nàng đem thành ý của mình ném ra ngoài cửa, nhưng hắn không nản lòng, ngược lại cười cười bất cần đời. “Em xác định không cần anh đưa về sao? Anh cũng không phải ai cũng tùy tiện mời nha!”

Vũ Hàn cũng đáp lễ hắn một nụ cười không kém bách hoa. “Cám ơn anh, bất quá, em cũng không phải ai cũng tùy tiện cự tuyệt.”

Phong thủy thay phiên chuyển, Mạnh Tiều trước giờ luôn luôn chiếm thế thượng phong, lúc này á khẩu không trả lời được.

Vũ Hàn âm thầm cười trộm, xoay người kéo Nhã Kì đi được hai bước, rồi lại quay đầu lại nói: “Đúng rồi, thực cám ơn hoa của anh, nhưng mà em luôn luôn không biết xử lý loại đồ này, cho nên kết cục chúng nó là vào trong thùng rác nhắm mắt an dưỡng. Nếu anh thực sự không ngại lịch sử tái diễn như đã nói, thì có thể tiếp tục tặng, em cũng không ngại biểu diễn thêm một màn ‘lạt thủ tồi hoa’ (lạt:độc ác, thủ: tay, tồi:bẻ, phá hủy).” Nàng tươi cười thản nhiên, thướt tha xoay người cùng Nhã Kì rời đi, bỏ mặc Mạnh Tiều thái độ ra sao ở phía sau.

“Thần kinh!” Đi một đoạn, Nhã Kì đột nhiên không đầu không đuôi nhả ra một câu.

“Cậu mắng ai nha?” Vũ Hàn liếc nàng một cái, lại tiếp tục bước.

“Ngoài cái nữ nhân phúc không biết hưởng cậu ra thì còn ai vào đây nữa?”

“Tớ?” Nàng đơn giản dừng lại để hỏi rõ ràng. “Tớ lại đắc tội cậu cái gì sao?”

“Lăng Mạnh Tiều đối với cậu cái gì cũng nhường nhịn, tớ đứng ngoài xem đã hâm mộ muốn chết, cậu lại không cho anh ấy một chút thái độ hòa nhã, tớ thực không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Kì thật cậu với anh ấy cũng là ý loạn tình mê, trái tim rung động, đúng không?”

“Cái đầu quỷ quái này!” Vũ Hàn tức giận lườm nàng. “Một tên Lăng Mạnh Tiều đã đủ làm tớ buồn nôn, cậu có phải cũng muốn làm tớ tức chết không?”

“Được rồi, được rồi.” Nhã Kì không khỏi ủy khuất phiết miệng. “Người ta chỉ là không cẩn thận nói đúng sự thật thôi. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, thẹn quá hóa giận, đem người thành thật đáng thương như tớ ra khai đao!”

“Văn, Nhã ,Kì!” Vũ Hàn phát hỏa.

“Cứu mạng a, có kẻ muốn giết người diệt khẩu này… Oa!” Nhã Kì bỏ chạy, Vũ Hàn thì ở phía sau đuổi theo kêu đánh.

Hai cô giáo trẻ vui đùa trên đường y hệt cảnh quan binh đuổi bắt cường bạo.

“Tiểu thư, xin dừng một chút!”

Khi đi qua một tiệm đồ cổ, một người chừng hơn bốn mươi tuổi đứng chặn trước mặt Vũ Hàn.

Vũ Hàn kinh ngạc, nam nhân này muốn gì? Chắc không phải sẽ nói: ‘Đường này là ta mở, hưởng thụ là của ta tài lộc, muốn đi qua đường này, phải trả tiền lộ phí’? Nhã Kì đằng trước cũng đứng lại, cũng cùng nàng khó hiểu.

Người kia nhận ra nỗi hoang mang của hai nàng, thân thiết cười. “Các vị đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn xin hai người vài phút, có được không?”

“Có việc gì?” Vũ Hàn cảnh giác nhìn hắn.

“Sao không cùng vào tìm hiểu rõ ràng?”

Khuyết điểm lớn nhất của Vũ Hàn chính là lòng hiếu kì quá nặng, mà nam nhân này vừa vặn khiến nàng vô cùng tò mò, vì thế nàng và Nhã Kì liền bước vào tiệm.

Bên trong rực rỡ muôn màu đủ thứ kỳ trân dị bảo, đồ sứ, danh họa, nhưng mà hấp dẫn nhất đối với Vũ Hàn, đồng thời làm nàng rung động mãnh liệt, chính là bức cổ họa mỹ nhân tuyệt đẹp nơi góc tường, trông rất sinh động.

“Này… Đây là?” Giọng run run, nàng khiếp sợ nói không hết câu.

Biểu hiện khác thường của nàng hấp dẫn chú ý của Nhã Kì, theo ánh mắt nàng nhìn rồi giật mình kinh hô: “Vũ Hàn! Nữ nhân trong tranh này… nhìn giống như cậu!”

“Đúng vậy, bất cứ ai, chỉ cần xem qua bức họa một lần, khi gặp tiểu thư, tuyệt đối sẽ nghĩ là cùng một người, bởi vì mỹ nữ sinh động trong tranh cùng tiểu thư có dung mạo giống hệt nhau, như cùng một khuôn mà ra. Cho nên khi nhìn thấy nàng, ta lại tưởng là mỹ nữ trong tranh đi ra. Giờ chắc nàng cũng hiểu vì sao ta đột ngột mời nàng ở lại như vậy?” Nam nhân kia đứng một bên giải thích.

“Thực quá khéo, khéo đến đến không còn gì để bàn!” Vũ Hàn sợ hãi than, nhìn duy diệu duy tiếu (tuyệt đẹp) bức tranh, hai tay bất giác đưa lên sờ mặt mình.

“Bức tranh này nguồn gốc không đơn giản, đằng sau nó là một tình yêu chí tình chí nghĩa từ xa xưa.”

Vũ Hàn trấn động, vội vàng hỏi: “Có thể kể cho tôi không?”

Nam nhân thanh thanh cổ họng, bắt đầu kể. “Nghe nói, ở thời Đại Tống, có một vị thiếu niên anh hùng quyền bá một phương, hắn yêu thương một nữ nhân, vì nàng mà vẽ bức họa này, thậm chí vì nàng mà dựng một tòa lầu các xa hoa. Hai người yêu nhau sâu đậm. Nghe đồn vị bá chủ đa tình này cuối cùng vì giai nhân mà quyên sinh, chỉ để lại một đoạn lãng mạn thiên cổ giai thoại, người đời sau hồi tưởng tán dương”. Hắn cảm thán lắc đầu, như thổn thức.

“Oa, thực cảm động nga!” Nhã Kì nhìn bức tranh đầy vẻ say mê.

Vũ Hàn thất thần ngây ngốc nhìn tuyệt sắc giai nhân đang đứng trên vách đá. Không biết tại sao trong lòng đầy thắc mắc, rồi lại nhìn về hướng bài thơ đề phía trên bức tranh.

Sở sở phong tư nhất giai nhân, thướt tha như tiên giáng trần hoàn.

Đa tình bá chủ cũng ái mộ, một bức đỏ xanh kí tình thâm.

Điệp nhi oán hoa diện mạo tùy, nhân gian uyên ương vĩnh gắn bó.

Hàn vũ lâu vừa triền miên, đời đời kiếp kiếp không rời xa.

 

“A! Tớ nhớ ra rồi.”

Nhã Kì kêu lên làm đứt dòng suy nghĩ hoảng hốt của nàng. “Cậu nghĩ ra chuyện gì vĩ đại mà cần hô to như vậy?”

Nhã Kì hưng phấn nắm lấy tay Vũ Hàn, nói gấp gáp: “Cách đây một thời gian, tớ tiện dịp trường nghỉ đông, cùng đi du lịch với cả nhà sang đại lục, cậu nhớ không? Tớ ở chỗ tỉnh Chiết Giang, Hàng Châu cũng được nghe người ta kể về chuyện tình đau lòng này, mà nơi ấy còn có một tòa ‘Hàn Vũ Lâu’.”

“Hàn Vũ…” Nàng khẽ cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt.

“Thứ cho ta đường đột, xin hỏi tiểu thư tên gì?”

“Tên tôi là … Sở… Sở Vũ Hàn”. Nàng có chút do dự. ‘Vũ Hàn’ và ‘Hàn Vũ’ ?

“Nhưng mà chữ ‘Vũ’ của ta là cánh chim, chứ không phải ‘mưa’ đâu.” Nàng thêm chút giải thích, sợ đối phương nghĩ đến phương hướng hoang đường nào đó.

Hắn cũng không có tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ cười nhẹ. “Vậy à, Sở tiểu thư, người có thích bức họa này không?”

“Có” Nàng vẫn là bộc trực đáp.

“Vậy nàng cầm đi!” Hắn miệng rộng rãi nói, tay lập tức liền hạ bức tranh xuống.

Vũ Hàn thoáng sửng sốt, sau đó ngăn lại. “Khoan, sao lại như vậy? Bức họa này nhất định giá trị rất lớn, anh này lại không lấy một xu mà tặng tôi? Không sợ thâm hụt tiền của sao ?”

“Không phải vậy, có được bức họa này, ta cũng không mất gì cả. Đây là một bằng hữu tặng ta, hắn nói rằng, bức họa này chỉ được tặng cho người có duyên, tương lai nếu ta gặp được người có duyên, thích hợp với bức họa, hãy tặng cho người ấy. Ta giờ chỉ là tuân thủ lời hứa với bằng hữu mà thôi. Hắn nói thứ này sớm muộn gì cũng phải trả lại cho chủ nhân đích thực, ta nghĩ, tiểu thư mới là chủ nhân của nó.”

“Tôi?” Vũ Hàn băn khoăn, chuyện hôm nay nàng gặp khó mà dùng lẽ thường giải thích.

“Không phải do dự, nàng cầm đi!” Nam nhân cuộn tròn bức họa rồi nhét vào tay nàng.

“Phải đấy, Vũ Hàn, cậu nhận lấy đi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy gắn bó keo sơn với nó sao? So với cậu còn có ai đủ tư cách có được ?” Nhã Kì ở một bên khuyến khích.

“Tôi… Lần đầu gặp gỡ, sao tôi có thể nhận quà quý như vậy. Như vậy đi, tôi sẽ mua nó.”

Hắn cười khéo léo từ chối. “Giao dịch tiền bạc liền mất đi tính kỷ niệm. Ta thà mong tiểu thư đem chuyện hôm nay trở thành một cái kỳ ngộ, có lẽ, nó sẽ thay đổi nàng, trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời, như vậy không phải có ý nghĩa hơn sao?”

Vũ Hàn vì sao lại cảm thấy trong lời nói của người này có ẩn ý khác?

Bỏ qua, cấm mình suy nghĩ miên man, nàng mỉm cười trí tạ. “Tuy rằng tôi không thể tiếp nhận hết chuyện này, nhưng tôi tuyệt đối thật tâm muốn có bức họa, tôi sẽ xem nó như trân bảo, giữ gìn thật tốt. Lần nữa cảm tạ.”

Nam nhân không nói gì, mỉm cười nhìn hai người rời khỏi.


“Vũ Hàn,” Thư Hoài kịp lúc Vũ Hàn lên lầu đi ngủ đưa cho nàng một cuốn băng ghi âm “đây là thứ nam nhân kia đã lao tâm khổ tứ làm ra, nhờ anh đưa cho em.”

Vũ Hàn nhìn cuốn băng trong tay hỏi: “Lăng Mạnh Tiều? Hắn lại làm trò hề gì vậy?”

“Sao em không tự mình nghe thử.” Thư Hoài cố ngầm kích nàng, kỳ thật hắn cũng không biết nội dung ghi âm trong băng.

“Em không có hứng.” Vũ Hàn đặt lại cuốn băng lên tay Thư Hoài.

Thư Hoài lại đưa trả cho nàng. “Đừng như vậy, tốt xấu gì thì em cũng phải nể mặt Niệm Trúc, thử xem anh ấy hao hết tâm tư chuẩn bị cho em những gì chứ!”

“Được rồi!” Vũ Hàn gật đầu,xoay người lên phòng mình trên tầng ba.

“Thực nhàm chán!” Nàng quăng bừa cuốn băng lên chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt vô tình chạm đến bức cổ họa mỹ nữ khiến nàng đảo loạn trong lòng trên tường.

Trên đời làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy? Khéo đến mức thái quá, ai biết Vũ Hàn chỉ cần liếc mắt qua một cái, sẽ nhận thấy người trong tranh giống Vũ Hàn cỡ nào. Thời cổ đại tuy là không có máy ảnh, nhưng bức họa cũng đã đủ rung động lòng người. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, nàng có thể nhìn vào một bức ảnh mà giật mình té xỉu.

“Mình mặc đồ cổ trang sẽ có bộ dáng này sao?” Nàng thì thào tự hỏi, trong đầu vẽ nên một màn tưởng tượng, sau đó nhìn bức họa để so sánh… Bức họa nhìn vô cùng chân thật. Có lẽ người ấy yêu nàng, nên người ấycó thể nắm bắt hoàn toàn phong vận của mỹ nhân, từ cái nhăn mày đến nét cười, toát ra cảm giác phiêu dật mà sinh động. Chuyện này cứ như vận mệnh thần ling sắp đặt, làm Vũ Hàn á khẩu không giải thích được, bắt đầu hoài nghi liệu người con gái này có mối liên hệ nào đó với nàng.

“Liên hệ?”

Nàng lập tức lắc đầu, bài trừ tư tưởng vớ vẩn này, tự cười mình suy nghĩ lung tung.

Quay người, mắt lại tảo đến cuốn băng ghi âm.

Bên trong rốt cục có gì?

Vì lòng hiếu kỳ cho phép, nàng đem bỏ nó vào radio rồi ấn nút play. Một giọng nói trầm ấm đầy nam tính truyền đến tai.

“Vũ Hàn: Anh không hiểu, vì sao em phải hao tổn tâm sức, tìm mọi biện pháp trốn tránh anh, hay thực sự trong lòng em, anh là tên không ra gì? Đối với em, anh thực sự là giang lang mới kính kiềm lư kĩ cùng (?), nhưng, mặc kệ như thế nào, anh tuyệt đối không bỏ cuộc, nếu, em đối với sự cố chấp của anh cũng có một chút cảm động. Như vậy, anh sẽ kiên nhẫn chờ, chờ đến một lúc nào đó khi em bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, có thể cho anh một nụ cười dịu dàng thực sự. Vì điều đó, anh nguyện trả mọi giá, chỉ cầu mong em có thể cho anh một chút nhu tình, dù chỉ là nhỏ bé như một hạt bụi không đáng kể! Hiện tại, anh hát tặng em một bài hát, biểu đạt tâm tình thống khổ của anh lúc này.”

Một giai điệu ưu nhã nhẹ nhàng vang lên trong phòng, phiêu vào trái tim Hàn Vũ.

‘Muốn hỏi một câu, có nên chờ đợi nhu tình của em dành cho anh hay không? Vài lần nhật lặn nguyệt thăng, vài lần sao trời hạ đưa đường cho kẻ si ngốc.

Anh với em mối tình thắm thiết vẫn là như vậy, em cũng không nghe cũng không hỏi cho tim tình anh có nhẫn.

Anh với em mối tình thắm vẫn là như vậy, đêm trong lòng lạnh lẽo khiến trời cao cũng không thay đổi được tâm tư này, nhìn lên bầu trời gọi tên em, tất cả yêu thương này biết giãi bày cũng ai.

Còn có ai yêu em sâu đậm như vậy,khiến trời cao cùng không thay đổi được tâm tư này, nhìn lên bầu trời gọi tên em.

Không muốn bỏ cuộc, mọi cách kiên trì, liền nghĩ như vậy, em đến khi nào sẽ ngừng…’ [Từ – Hoàng Trung Nguyên]

Từng âm điệu xoay tròn dội mạnh vào tâm tư Hàn Vũ, đôi mắt không chịu thua kém dâng lên từng tầng hơi nước. Tiếng ca của chàng thâm tình làm lòng nàng quặn đau, cảm giác không khỏi ngây ngốc—khúc ca một lần lại một lần phiêu đãng trong phòng. Vũ Hàn ngây ngốc trìm đắm trong tấm lưới nhu tình Mạnh Tiều giăng mắc, ngay cả Thư Hoài đứng ngoài cửa phòng một lúc lâu rồi lặng lẽ rời đi, nàng cũng không phát hiện.

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, lý trí cũng từng chút quay lại với Vũ Hàn.

Hắn rốt cục là làm đến mức độ nào, sao lại sẵn cả ghi âm cho hắn sử dụng? Không thể không thừa nhận, giọng hát của hắn rất hay , mà tâm ý phía sau hành động còn khiến nàng cảm động.

Không không! Không! Nàng tắt radio, nhắc nhở chính mình không thể để hắn dễ dàng làm rung động, nếu không nàng trở thành trò cười của hắn mất. Nàng biết rõ hắn chỉ là kẻ không chịu thua, chỉ là muốn chinh phục nàng mà thôi, nàng không thể để hắn chiếm thế thượng phong, còn bản thân thua trong chiến cuộc này được. Tuyệt đối không!

Nhưng mà, bên tai vẫn quanh quẩn chất giọng trầm thấp mê người của ai đó, ôn nhu hát ‘Vậy nhu tình có thể cho anh một chút?’, quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan -– lý trí cùng tình cảm trong lòng mãnh liệt giao tranh giằng co.

Tối nay, nàng mất ngủ!!!

Hôm sau, Vũ Hàn mang vẻ mặt thảm hại xuống lầu, đem cuốn băng ghi âm nàng nghe một đêm, cũng là tra tấn nàng cả đêm trả lại Thư Hoài.

“Ca, em nghĩ anh hẳn là có cách đem vật hoàn lại chủ, đúng không?” Đây quyết định làm nàng cả đêm mất ngủ mới đưa ra.

“Vũ Hàn, em…” Thư Hoài kinh ngạc nhận nó.

“Tiện thể nói với hắn, đừng uổng phí công sức nữa, vô dụng thôi.” Vũ Hàn mặt không chút thay đổi khẳng định.

“Em chắc chứ? Anh muốn nói là, em sẽ không hối hận?”

“Nếu tên hỗn đản kia có thể đỉnh chỉ những hành động nhàm chán kiểu này, em sẽ không hối hận.”

“Được rồi!” Cô gái nhỏ này so với Niệm Trúc lúc trước còn ngoan cố hơn!

Đến tối, Thư Hoài cùng Niệm Trúc làm một chuyến đến Thanh Linh sơn trang, đem băng trả lại Mạnh Tiều.

“Mạnh Tiều, hy vọng anh không bị đả kích.” Thư Hoài lấy cuốn băng ra đưa cho hắn, vẻ mặt áy náy. “Em làm hết sức rồi, nhưng muội muội thực sự quá cố chấp, rõ ràng trong lòng cảm động muốn chết, mà còn cố tình ra vẻ sĩ diện.”

Mạnh Tiều cười khổ, “Chuyện này anh cũng dự kiến trước rồi.”

“Không ngờ đại soái ca nơi nơi nổi tiếng như anh sẽ có ngày lâm vào tình trạng này.” Niệm Trúc thừa cơ trêu chọc hắn. “Không biết lúc trước ai đã nói, trừ phi  có nữ nhân nào ba đầu sáu tay, nếu không nằm mơ cũng đừng hòng nắm được trái tim anh. Lại không biết ai đó còn nói, kết hôn còn có tên gọi khác là ‘sống không bằng chết’ a?”

“Anh thu hồi những lời này, Vũ Hàn là ngoại lệ.”

“Kỳ thật, Mạnh Tiều, anh cũng đừng giận, theo em quan sát, em dám chắc rằng Vũ Hàn cũng có cảm giác với anh, chỉ cần anh bỏ thêm chút công sức, nhất định có thể  ôm mỹ nhân về.” Thư Hoài nói.

“Vô dụng, nàng căn bản là không có cho anh lấy một chút cơ hội.” Mạnh Tiều ảo não vô hạn.

“Ngay cả nam tính mị lực không gì sánh kịp của anh cũng mất hiệu lực sao?” Niệm Trúc cũng sáp gần lại một bước, nửa thực nửa phúng hỏi.

“Với Vũ Hàn mà nói, hoàn toàn miễn dịch.”

“Thật đáng thương nga!” Biểu tình của nàng nửa điểm cũng không giống lời nói, ngược lại còn có chút như đang xem hài kịch đi.

“Còn cười trên nỗi đau khổ của người khác!” Hắn lườm Niệm Trúc một cái. “Trong từ điển của anh không bao giờ có từ ‘bỏ cuộc’ hay ‘ thất bại’, anh sẽ chứng minh cho hai người thấy!”

“Nga? Mỏi mắt mong chờ.” Kỳ thật nàng là muốn nói : Khoang tay đứng nhìn, bàng quan.

“Em cũng vậy.” Thư Hoài không e dè hôn đôi môi đỏ mọng của kiều thê, phát huy đầy đủ tinh thần phụ xướng phu tùy.

Đôi vợ chồng này quả là kiêu ngạo quá đáng, cư nhiên ở trên địa bàn của người ta mà ‘hoành hành’, công khai thân thiết, đả kích người đang thất bại tình trường, rất không có thiên lương!

Mạnh Tiều xem thường, thêm cái thở dài thật mạnh, sau đó vô lực ngã lên ghế sô pha, thân ngâm nói: “Trời ạ, tha cho anh đi! Ai tới cứu tôi…”

Đúng như lời nói, hắn không bỏ cuộc, mỗi ngày đều đặn hai bó hoa tươi như trước xuất hiện trước mắt nàng, nàng sắp bị hắn bức điên rồi!

“Hắn rốt cuộc muốn như thế nào?” Vũ Hàn cuối cùng chịu không nổi, phát tiết hô to, sớm quên mất ‘thục nữ’ là ý gì, ‘khí chất’ là dùng để làm cái gì.

“Tiểu thư thân mến, làm ơn giữ hình tượng, hình tượng, hình tượng! Ok ?” Niệm Trúc ở một bên cười nhắc nhở.

Vũ Hàn thất bại thở dài, không đếm được đây là lần thứ mấy mình đem hoa quăng vào thùng rác.

Đến trường, không cần đề tên, một bó uất kim hương đã im lặng tọa trên bàn làm việc, nếu đây không phải nơi công cộng, nàng sớm đã không ngại mà chửi ầm lên.

Không được, nàng không thể mặc hắn ‘hoành hành’ như thế, hiện nay cục diện với nàng bất lợi, nàng tuyệt đối muốn ngăn cản hắn ‘làm xằng làm bậy’! (Ai hôm nọ bảo anh muốn làm gì cứ làm a?!)

Nàng lật lật tấm lịch để bàn, nếu thời gian tới, nhà trường cho nghỉ xuân dài một chút, nàng có thể lợi dụng cơ hội này ra ngoài giải sầu a!

Chống đầu, nàng bắt đầu vắt óc nghĩ xem nên đến nơi nào du lịch.

Bất giác, nàng nhớ tới bức họa mỹ nhân trong nhà, lại nghĩ đến chuyện tình xưa của người vẽ, cùng với nơi trong lời Nhã Kì – Hàn Vũ Lâu!
Được! Nàng muốn đi Hàng Châu, nàng muốn đi xem toàn cảnh Hàn Vũ Lâu một lần, nàng muốn cởi bỏ thắc mắc trong lòng!

Nàng có dự cảm, việc này, sẽ đem đến thu hoạch không thể tưởng tượng nổi.

Nó sẽ thay đổi nàng, trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời… Lời nói của nam nhân tặng tranh quanh quẩn trong đầu, không ngừng ủng hộ ý định của nàng, quyết định trong lòng càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt–…

Vũ Hàn kiên quyết không cần người thân đi cùng, một mình chuẩn bị hành lý. Đêm trước ngày đi, Niệm Trúc giúp nàng sửa sang quần áo.

“Vũ Hàn, lần nàng đi Hàng Châu, ngoài việc trốn ca ca của chị, hẳn em còn có nguyên nhân khác? Như là vì sao lại chọn đi Hàng Châu?” Hướng nhìn của nàng dừng lại tại bức họa trên tường. “Liên quan đến nó sao?”

“Em không phủ nhận. Em có một cảm giác, tựa hồ nhất định em thế nào cũng phải đến đó một chuyến, như có chuyện gì ở nơi đó đang chờ mình đối mặt… Cảm giác kỳ lạ lắm, có lẽ em nói chị cũng không hiểu được, tóm lại em không thể không đi!”

“Vậy thì, chúc em may mắn.” Niệm Trúc vỗ vai nàng. “Bất quá, Vũ Hàn… Chị định khuyên em đừng đi, từ lúc em bắt đầu nói muốn đi Hàng Châu, trong lòng chị liền hỗn loạn, thực không nỡ, mí mắt nhấp nháy không ngừng.. Nói thật, chị hơi sợ.” Nàng hoảng loạn, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Vũ Hàn nghe vậy khẽ mỉm cười, trấn an Niệm Trúc. “Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, em sẽ cẩn thận, cam đoan chuyện gì cũng không phát sinh, yên tâm chưa?”

Nàng nắm chặt tay Vũ Hàn. “Đáp ứng chị, nhất định không thiếu một sợi tóc trở về.”

“Ân.”

 

Hôm sau, a , kỳ tích! Không thấy hoa tươi đâu, cái này có phải thể hiện Mạnh Tiều nhận thua, thỏa hiệp, buông tha nàng?

Nên cảm thấy như trút được gánh nặng, thậm chì vì mình chiến thắng mà cất giọng ca vàng một phen –- nhưng mà, vì sao nàng không thấy thoải mái, ngược lại còn thẫn thờ như đánh mất thứ gì đó?

Lắc lắc đầu, nàng buộc mình bỏ qua cảm giác khó hiểu kia, lấy tinh thần nhiệt tình cùng người nhà đi ra sân bay.

Trong lúc chờ đăng ký, đột nhiên không biết từ đâu một bó uất kim hương xuất hiện trước mắt, dọa nàng sốc suýt ngất.

“A!” Nàng ngẩng đầu, một thân ảnh cao lớn anh tuấn đứng trong tầm mắt nàng, nàng khiếp sợ kêu: “Lăng Mạnh Tiều!”

Hắn cười suất khí tiêu sái. “Đây là hoa hôm nay, anh tự mình mang đến tặng em, nếu em vẫn không nhận, vậy thì vẫn theo lệ cũ, hẳn là quanh đây cũng có thùng rác nhỉ.”

Vũ Hàn vừa tức giận vừa buốn cười, trừng mắt dọa hắn. “Làm việc thừa thãi, anh trực tiếp cầm quăng đi không phải tiện hơn sao?”

“Không, cho dù là một phần vạn hy vọng, anh vẫn muốn thử một lần, có lẽ –- em sẽ nhận.” Hẵn chăm chú nhìn nàng, có điểm nhu tình si ngốc, nhưng lại khiến Vũ Hàn có chút rung động, làm sao có thể tiếp tục đem nó vứt đi.

“Em nhận.” Trong đầu còn chưa kịp hỏi làm vậy liệu có ổn không, hai tay đã giành quyền quyết định mà nhận lấy.

Kết quả không ngờ này làm cho những người xung quanh phải choáng váng, bao gồm cả Mạnh Tiều. “Em –-” Hắn thiếu chút nữa bật ra đề nghị: Anh cảm thấy em vẫn là vứt nó đi thì tốt hơn, ít nhất còn không  có dọa người, với anh cũng là thói quen.

“Kỳ quái lắm sao?” Đối mặt với biểu tình giật mình của mọi người, mặt nàng đỏ ửng, bắt đầu tìm đường ‘xuống thang’.

“Em –- chỉ là cảm thấy, ách, người ta đã có thành ý đến tiễn mình, nếu không nhận hoa của người ta, không phải rất nhỏ mọn sao, hơn nữa đối với hoa này –- em cũng không quá phản cảm…” Lời còn chưa nói xong đã bị cái ôm mạnh mẽ của Mạnh Tiều làm đứt đoạn.

“Vũ Hàn!” Mạnh Tiều khẽ gọi, gắt gao ôm lấy nàng, nhiều ngày đều cố gắng, không phải hoàn toàn không có thành quả, ít nhất, nàng đối với hắn đã có chút cảm giác!

Hắn mừng như điên, nhất thời hưng phấn không ngừng lại được. Hắn xúc động cúi đầu xuống, nhân lúc tiếng kinh hô của Vũ Hàn còn chưa kịp xuất ra mà hôn nàng.

Vũ hàn sửng sốt, theo phản xạ muốn phản kháng, bất đắc dĩ lực hắn quá lớn, cả người nàng bị khóa trong lòng hắn không thể động đậy, hai tay để trước ngực hắn, đẩy cũng đảy không ra, nàng đành mím chặt đôi môi, kháng cự lại sự dụ hoặc của hắn.

“Vũ Hàn… Vũ Hàn!” Hắn ôn nhu gọi, đôi môi ấm áp khẽ lướt qua làn môi mềm mại của nàng. “Anh chờ em chờ thực khổ, mệt mỏi quá, em tra tấn anh, em biết không?”

Ngôn ngữ tràn ngập chua xót này, Vũ Hàn nghe được trong lòng ê ẩm, khóe mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, hai tay thôi chống cự, môi không mím chặt, túy ý cho lưỡi hắn tiến vào, làm càn khiêu khích, đòi hỏi bừa bãi.

Một dòng điện mãnh liệt lan khắp người nàng, ý thức hỗn loạn, đầu óc đảo lộn, trong mắt chỉ còn dung nhan tuấn lãng của người trước mặt, hai nhịp đập mạnh mẽ gần nhau, cơ hồ nhập làm một –- sự thả lỏng của nàng như một sự ủng hộ với Mạnh Tiều, hắn hôn nàng càng sâu, càng cuồng nhiệt, còn có tia nghi ngờ không biết mình có phải đã lên chín tầng mây.

Từ kỹ xỏa dẫn dắt thuần thục của hắn, lần đầu nàng cảm nhận được vị ngọt ngào của nụ hôn, nhưng mà, say mê chỉ trong chớp mắt!

Khi Mạnh Tiều buông nàng ra, lý trí lập tức quay lại, nàng phẫn nộ nắm chặt tay, giáng cú đấm hừng hực lửa giận về phía hắn.

Chết tiệt! Sao nàng có thể để mặc hắn cường hôn trước mặt bao người! Mà điểm chết người là, nàng cư nhiên không phản kháng, cuối cùng còn say mê trong đó!

Lửa giận điên cuồng cơ hồ thiên đốt lồng ngực nàng, bi phẫn đến bài sơn đảo hải (san núi loạn biển) cùng oán hận bao phủ nàng, khuất nhục làm khóe mắt nàng hiện lên thủy quang nhức nhối. “Lăng Mạnh Tiều! Anh đáng chết, là tên hạ lưu hỗn đản! Làm sao anh có thể –- làm sao có thể như vậy đối với tôi!”

“Anh –-”  Trời ạ, hắn làm gì chứ?

Mạnh Tiều ảo não vuốt sợi tóc vướng trên trán, cho dù Vũ Hàn có chút chút cảm tình với hắn, chỉ sợ giờ phút này đã bị hắn chính tay phá hoại mất rồi. “Hãy nghe anh nói, Vũ Hàn –-” hắn định giải thích.

“Không cần!” Căm tức, nàng cắn răng nói. “Tôi thay đổi ý kiến, bó hoa này thập phần chướng mắt, khiến người ta ghét!” Nàng đem hoa ném thực mạnh vào vào người hắn.

“Không, Vũ Hàn!” Trước khi Vũ Hàn xoay người đi, Mạnh Tiều dùng lực chế ngự nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. “Anh không cố ý, thật sự là –- kìm lòng không được, thứ lỗi cho sự mạo phạm của anh, Vũ…”

“Buông ra, anh đúng là kẻ thô lỗ, lưu manh vô sỉ liêm xấu xa tiểu nhân, tôi hận anh chết đi được, đáng ghét, đáng ghét!” Nàng bất chấp hình tượng, trong cái đám đang xúm đông xúm đỏ kia, làm nàng tức giận nhất, là mấy người tự xưng yêu nàng nhất, là người nhà quan tâm đến nàng nhất, cư nhiên làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Lăng Mạnh Tiều bắt nạt nàng.

“Xin em, bình tĩnh một chút nghe anh nói được không?” Vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ cùng sầu khổ. “Anh…”

Bỗng tiếng loa của sân bay nhắc hành khách đi đăng ký vang lên.

“Có nghe thấy không, buông ra, tôi muốn lên máy bay. Nàng lạnh lùng nói.

“Vũ Hàn –-”

“Anh muốn tôi cho anh một cái tát cùng quyền đấm cước đá thì mới bằng lòng buông hả?”

Mạnh Tiều rốt cục buông tay. “Anh chờ em, nhiều nhất một tuần, một tuần! Nhớ nhé.”

Nàng hung tợn trừng mắt. “Lăng Mạnh Tiều, anh làm ơn đừng có giống âm hồn không tan như vậy được không?”

“Không, đời này anh tuyệt đối không thả em ra.” Trả lời rõ ràng quyết đoán, cũng không khó để nghe ra cả sự kiên định và quyết tâm.

“Anh đúng là ác mộng!” Nàng hừ lạnh.

Lòng Mạnh Tiều như bị một lưỡi dao bén ngọt cắt qua, hắn ảm đạm hỏi: “Em chán ghét anh đến thế ư?”

“Hận thấu xương!” Nàng cả giận cắn răng nói, tự dưng bị đoạt mất nụ hôn đầu, nàng có thể không oán?

Chính là, nàng đắm chìm trong cơn phẫn nộ, không hề chú ý tới vẻ mặt đau đớn của ai kia.

Cùng người nhà nói lời từ biệt rồi xoay người về hướng cửa đăng ký, không màng tới Mạnh Tiều ở phía sau.

Máy bay dần lên không trung, cảnh vật phía dưới càng lúc càng mơ hồ, xa xôi, cuối cùng chỉ còn bé bằng những chấm đen.

Đột nhiên, máy bay lay động mạnh, làm cho Vũ Hàn mất trọng tâm, ngã người về phía trước, kinh hồn còn chưa kịp ổn định, lại rung mạnh một lần nữa. Hành khách trên máy bay nhìn nhau, một trận ồ lên, tình hình thoáng chốc hỗn loạn.

Tiếp viên hàng không không ngừng dịu dàng trấn an những hành khách hoảng loạn, luôn miệng cam đoan máy bay chỉ gặp vấn đề nhỏ, sẽ bình thường ngay.

Vũ Hàn không khỏi kinh nghi, nỗi bất an của Niệm Trúc trước khi nàng đi mồn một hiện lên trong đầu, chẳng lẽ –- nha, không!

Lúc nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, máy bay không theo khống chế trao nghiêng, một tiếng nổ chói tai vang lên, nàng chưa kịp tự hỏi chuyện gì đã xảy ra chuyện gì, trước mắt đã tối sầm. Sau đó, không cảm nhận được gì nữa.

 
1 Phản hồi

Posted by on 9 Tháng Một, 2012 in Giai nhân sa lưới

 

One response to “Giai nhân(Chương 4)

  1. miu miu sieu luoi

    22 Tháng Một, 2012 at 4:50 Chiều

    tỷ thân iu năm mới zui zẻ nhá ^^ *nháy mắt*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: