RSS

Nhật ký (Chương 46)

02 Apr

Chương 46 . Vui chơi thì phải đi chơi công viên giải trí

 

 

Thứ ba ngày X tháng X, thời tiết: trời quang

Chiều nay hoạt động ngoại khoá, thầy cô giáo cho chúng con thả diều. Chúng con vừa nghe, đều nhảy nhót vui vẻ, cầm lấy con diều xinh đẹp của mình, ào ra khỏi lớp học, chạy về phía bãi tập.

Trên bãi tập náo nhiệt cực kỳ, các bạn nhỏ mỗi người đều rất vui vẻ sôi nổi đón gió để thả diều lên trời. Bạn cùng lớp con mang theo rất nhiều kiểu diều a, nhìn rất đẹp, có diều hâu, bươm bướm, chuồn chuồn…. Nhưng mà con thích tiểu máy bay của Shim Changmin hơn.

Diều con mang đến là diều hình cá nhiệt đới, cá hố cùng cá nhiệt đới có phải là thân thích hay không a, chỉ kém một chữ a, thế nhưng chúng nó lớn lên một chút cũng không giống nhau, thật là kỳ quái, sau đó cá nhiệt đới của co đụng vào tiểu máy bay của Shim Changmin, rơi xuống. Con chạy tới nhìn, chúng nó quấn cùng một chỗ mất rồi! Con vội vàng bắt đầu gỡ chúng nó ra, Shim Changmin cũng đi theo cùng gỡ, nhưng mà gỡ thế nào cũng không gỡ được, khi con đang sốt ruột, thầy Kim đi qua, thầy ấy giúp bọn con gỡ ra, diều của con lại bay lên không trung.

Ngày hôm nay, con chơi thật cao hứng.

Lời phê của giáo viên: Cá hố cùng cá nhiệt đới ngoại trừ cùng là cá, không có bất cứ quan hệ  gì. PS: Nhật ký hôm nay viết rất chính quy, cho con bốn sao.

=========================JQ phân cách tuyến =========================

Có câu nói là như thế này: Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Nhìn hai người đứng trước mặt mình, vẻ mặt xin lỗi của Jung Yunho cùng khuôn mặt ngây thơ vui vẻ của Jung Junsu, Kim Jaejoong trầm mặc.

” Tiểu gia hỏa này, nghe được anh tới tìm em thì nằng nặc đòi theo.” Jung Yunho vuốt vuốt đầu của Junsu, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Sáng sớm khi anh ở nhà rửa mặt chải đầu thay y phục, quá mức hưng phấn, thế cho nên khi tiểu tử kia hỏi anh muốn đi đâu, chưa kịp nghĩ gì đã nói thật luôn. Giờ thì tốt rồi, vốn là cuộc hẹn hồ tâm tâm niệm niệm, hiện tại lại thành đi chơi gia đình.

Kim Jaejoong nhéo nhéo mặt của Jung Junsu, tiểu tử kia cười hì hì nhìn cậu, cũng không biết bản thân là một cái bóng đèn to cỡ nào. “Quên đi, dù sao cũng theo đến đây rồi.” Thầy Kim nhàn nhạt cười, nghe không ra tâm tình gì, kì thực trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là thêm một cái đuôi, nhiều ít cũng có thể làm giảm không khí ám muội của bọn họ lúc cạnh nhau, cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho một số việc; buồn vì buổi hẹn hò thêm một cái tiểu bóng đèn, thế nào cũng có chút khó chịu, thật sự là rối rắm.

” Appa, thầy Kim, con muốn đi chơi công viên giải trí!” Jung Junsu ngẩng đầu nhìn hai đại nhân, mắt chớp chớp đầy hy vọng. Một người là thầy giáo nhóc thích nhất, một người là appa tối thân ái của nhóc, có hai người bọn họ cùng đi chơi, khẳng định sẽ không buồn chán nga.

Yunho đánh mắt trưng cầu ý kiến của Jaejoong, thấy đối phương yên lặng gật đầu, cạo cạo rồi niết nhẹ cái mũi của tiểu bằng hữu, ngữ khí sủng nịch: “Được, ngày hôm nay sẽ theo ý ngươi, lên xe.” Ra lệnh một tiếng, tiểu tử kia lập tức trèo lên xe, Kim Jaejoong cũng đi vào theo, mà Jung Yunho còn lại là thở dài, bắt đầu sắm vai tài xế, chở hai vị khách quý lên đường.

Từ đoạn ngày lần trước sống cùng Kim Jaejoong, Jung Junsu nghiễm nhiên coi cậu như một người thúc thúc thân thiết. Bình thường tại trường học còn có thể ngoan ngoãn mà sắm vai học trò tốt, nhưng ở bên ngoài thì sẽ nhịn không được, dính lấy Kim Jaejoong nói mấy chuyện xảy ra ở trong trường. Chuyện tiểu hài tử có thể nói chẳng qua chỉ là lông gà vỏ tỏi, thí dụ như “Shim Changmin bại hoại kiểm tra Toán được 100, con chỉ được 99, nó cầm bài kiểm tra khoe khoang trước mặt con, thật đáng ghét!”, còn có “Tiểu Mập lại lén mang đồ ăn vặt tới lớp ăn, càng ngày càng béo a!”, rồi lại “Tiểu Hoa nói Lý Ny lớp bên cạnh rất khả ái, tan học còn kéo con đi nhìn lén, bakabala…”, Kim Jaejoong nghe nhóc líu ríu, thường thường cũng bình luận một hai câu, Jung Yunho cũng nói hai câu, (một nhà) ba người quả thực hoà thuận vui vẻ.

Xa xa đã nhìn thấy Bánh xe khổng lồ cao chọc trời ở một góc, tiểu tử kia bắt đầu hưng phấn, cái mông cứ như có cái gì đâm phải không chịu an phận. Vừa đến cửa công viên giải trí, nhóc thoáng cái liền lủi xuống xe, mắt thấy sắp chạy vào cửa lớn, kết quả bị thầy giáo của nhóc dùng sức kéo lại. Jung Yunho đi đỗ xe mà còn chưa quay lại, tiểu gia hỏa này đã chờ không nổi nữa, đúng là được chơi nên cái gì cũng không để ý.

Du khách của công viên giải trí vào thứ bảy rất đông, lúc này mới là 10 giờ sáng, đã mơ hồ có dấu hiệu sóng người chen lấn. Jung Yunho mua vé cho ba người xong, cầm tờ hướng dẫn quảng cáo lật qua lật lại, tìm bản đồ đi chơi. Jung Junsu thế nhưng lại tươi cười vui vẻ, các phương tiện trong công viên giải trí rất đa dạng, không thiếu các mục miễn phí, nào là Xe qua núi, Thuyền hải tặc, Gan dạ qua dòng nước xiết (mua áo mưa mất 5 đồng), đụng xe, rơi tự do, đĩa quay, nhà gương,… đều thật hấp dẫn lòng ham chơi của nhóc.

Kim Jaejoong từ sau khi tốt nghiệp đại học thì không bước vào những nơi như thế này, mà nay bất ngờ có dịp đến nơi đây, trong lúc nhất thời có chút không quen bầu không khí khí thế ngất trời như vậy. Jung Yunho thỉnh thoảng nhìn tờ hướng dẫn trong tay, cười hì hì nói chuyện phiếm với Jaejoong, hỏi cậu muốn chơi cái gì a, thuyền hải tặc có chơi không, có sợ chóng mặt  không a, nghiễm nhiên là đã hoà hợp vào với loại bầu không khí này.

Chơi vài trò rồi, Jung Junsu ồn ào muốn chơi xe qua núi. Kim Jaejoong nhìn đội ngũ thật dài trước mắt, cảm thấy thứ bảy tới công viên giải trí thật sự là không ổn. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Jung Yunho xung phong nhận việc làm cu li, thành đại biểu xếp hàng cho cả nhà, mà một lớn một nhỏ kia lại thảnh thơi đứng ở một bên hóng gió. Jung lão đại đón ánh nắng giữa trưa, yên lặng vã mồ hôi, vì lão bà nhi tử, liều mạng! (Hoan hô sếp Jung~~~)

Kinh qua kha khá thời gian chờ đợi, ba người cuối cùng cũng được ngồi lên xe qua núi. Sau một hồi thét chói tai kinh hồn không yên, lúc xuống xe chân của Kim Jaejoong đã muốn nhũn ra, cậu thở ra một ngụm khí, phát giác cổ họng hơi đau, nội tâm lặng lẽ, đây là hậu quả của thiếu hụt tập luyện a… Jung Yunho nhìn ra tiểu tình nhân nhà mình không khỏe, đúng lúc mà mua đồ uống đưa lên, lại dắt hai người đến trên ghế dựa, chỉ thiếu chưa xoa chân đấm lưng nữa thôi, quả thực là phục vụ đến nơi đến chốn.

Nghỉ ngơi kết thúc, ba người lại chơi vài trò nữa, ngoại trừ nhiều người thời tiết nóng, bọn họ tới công viên giải trí một chuyến có lẽ không tệ. Ngoài lúc đi qua nhà ma, tiểu tử kia bị âm thanh kêu khóc hãi hùng hù dọa, sau đó không có tinh thần, đợi bọn họ ngồi trên Bánh xe khổng lồ rồi, nhóc đã trầm trầm thiếp đi.

” Tiểu trư này, lại ngủ rồi.” Jung Yunho ôm con trai mình, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, cười nói với Kim Jaejoong ngồi đối diện.

“Chơi đùa suốt cả ngày, nó mệt mỏi cũng đúng.” Kim Jaejoong xoa nắn vai, cảm thấy mỗi một khớp xương của mình đều đã bị tiểu gia hỏa này lăn qua lăn lại đến lỏng lẻo.

” Mệt không? Có muốn anh giúp em đấm vai?” Jung Yunho thấy cậu uể oải, có chút yêu thương mà muốn thay đối phương làm tiêu tan mệt nhọc, tiếc rằng trong tay còn bế một con Jung tiểu trư, muốn thể hiện ân cần cũng không được.

“Vẫn ổn, không cần, ta còn chưa mệt đến mức độ đấy đâu.” Kim Jaejoong từ chối, ánh mắt chuyển hướng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này Bánh xe khổng lồ chậm rãi lên đến giữa không trung, đại bộ phận cảnh sắc phía dưới đều có thể thu vào tầm mắt, bởi đã chạng vạng, sắp đến thời gian đóng cửa, người bắt đầu trở nên thưa thớt, không còn cảnh chen chúc của ban ngày nữa. “Phong cảnh không tồi.”

” Đúng vậy, nhà cửa phía xa xa cũng rất rõ ràng.” Jung Yunho cũng theo ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài, cười nói. Thuận theo toa xe đưa bọn họ lên cao, càng ngày càng nhiều cảnh sắc ánh vào đáy mắt.

” Thật xinh đẹp.” Kim Jaejoong nhìn thành thị thu tại trong mắt mình, cảm thán.

” Đúng vậy, rất đẹp.” Ánh mắt Jung Yunho lại giao trên mặt cậu, là ca ngợi tự đáy lòng. Kim Jaejoong liếc anh một cái, khóe miệng mang chút tiếu ý.

Nhìn một mạt sáng hồng xa xa nơi chân trời, thanh âm của cậu có chút mềm mại: “Hình như rất lâu rất lâu trước đây, có một cô nhóc nói với ta, nếu như một đôi tình nhân có thể hôn môi ở nơi cao nhất của Bánh xe khổng lồ, thì sẽ được hạnh phúc.” Nói xong câu đó cậu quay sang, nhìn về phía Jung Yunho, trong ánh mắt có gì đó nói không nên lời, khiến tim đối phương đập gia tốc.

“Đây là em… mời sao?” Jung Yunho chậm rãi nhích sang, chậm rãi đem hơi thở phả lên viền môi cậu. Không biết có phải do ánh tịch dương hay không, trên má Kim Jaejoong phiếm lên một mảng màu hồng đáng yêu, hàng mi cậu buông xuống, lông mi thật dài khẽ run: “Nếu như em nói là đúng thì?”

“Vậy anh tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận…” Thanh âm cuối cùng của lời nói tiêu thất nơi hai bờ môi khẽ chạm, dư quang tịch dương tỏa ra từ khe hở giữa hai người, chiết xạ qua lớp kính, lấp lánh hương vị của hạnh phúc.

Đây là một cái hôn nhẹ nhàng mềm mại tràn ngập nhu tình, có thể là do địa điểm, có thể là do bầu không khí, mơ hồ lặng lẽ bao quanh hai người là một cỗ ấm áp, nếu nói quá nhiều trái lại lại thành rườm rà. Những lời vừa rồi của Jaejoong, hàm súc mà biểu đạt ra quyết tâm của chính mình, song song cũng cho Jung Yunho thêm một liều cường tâm tề (thuốc trợ tim?!). Hai làn môi tách ra, Jung Yunho nhìn thật sâu người mình thích, nhịn không được hôn thêm một cái lên mắt cậu.

Kim Jaejoong chỉ cảm thấy con tim mình đập rất nhanh, mặt cũng rất nóng, kỳ thực có một số điều đã giấu trong lòng từ lâu, nhưng không sao mở lời được, vừa rồi sau khi vào ngồi Bánh xe khổng lồ, đoạn lời thoại trong trí nhớ kia liền hiện lên. Cậu nhận lấy nụ hôn của Jung Yunho, trong lòng một mảng mạch mạch ôn nhu, cứ như vậy đi, cứ cùng một chỗ như vậy, kỳ thực cũng rất tốt. Lúc trước khi đến công viên mình cũng hơi tự kỷ, lòng vẫn thấp thỏm do dự, thế nhưng ở Bánh xe khổng lồ này cậu có dũng khí hạ quyết định. Chủ nhân của đoạn lời thoại trong trí nhớ này, là một cô bé mà đến khuôn mặt cậu cũng không nhớ được nữa, có thể là mối tình đầu của mình, cũng có thể chỉ là một người râu ria xa lạ.

Jung Yunho hôn say đắm liền muốn đưa tay ôm người yêu khả ái một cái, đáng tiếc lão Thiên gia không cho anh như nguyện, chung quy trong lúc này giữa đôi tình nhân còn có một chân xen vào. Jung tiểu trư rất là đúng lúc mà “Ân…” rồi trở mình một chút, thiếu chút nữa hại appa buông nhóc xuống đất. Cái ôm cũng bị tiết mục nho nhỏ ấy cắt đứt, hai người bọn họ nhìn về phía đối phương, rồi cùng nhìn nhau cười.

“Bỏ đi, cứ về nhà trước đã.”

Lúc Bánh xe khổng lồ hạ bọn họ xuống, gần đến lối ra vào thì có một đôi tình lữ từ bên kia đi đến, cô gái oán giận nói: “Đều tại anh a, nhẽ ra không nên chơi cái trò dòng nước xiết gì đó, hại quần em ướt hết rồi.” Nói xong nhìn thời gian, tiếp tục oán giận bạn trai bên cạnh, “Không biết có còn kịp ngồi Bánh xe khổng lồ hay không, đều tại anh đó!”

Nam hài tử ở một bên gãi gãi đầu , bất đắc dĩ nói thầm : “Lúc em chơi dòng nước xiết , rõ ràng hô rất vui mà, hiện tại còn oán giận anh…”

Bởi vì thanh âm của hai người hơn lớn, Kim Jaejoong nhịn không được nhìn bọn họ mấy lần, nhìn kỹ mới phát hiện ra là gặp được người quen. Nữ hài tử kia chính là người lần trước cậu đi xem mặt, mà bạn trai bên cạnh cũng là tiểu gia hỏa tóc nhuộm xanh đỏ hay kích động. Nhìn dáng điệu bọn họ cãi nhau cũng không thiếu ngọt ngào, Kim Jaejoong cười nghĩ, hai người này quả nhiên rất xứng, nữ hài tử kia lần trước tới xem mặt phỏng chừng cũng bởi vì giận giận dỗi dỗi với bạn trai chứ gì. Đôi nam nữ nọ cười nói đi qua sát bên người họ, cũng không nhận ra Kim Jaejoong, mà cậu cũng không quay đầu lại nhìn nữa. Jung Yunho thấy nhất mạt tiếu ý trên khóe miệng cậu, hỏi: “Co chuyện thế?”

“Không, không có gì.” Kim Jaejoong cười nhìn anh, “Chỉ là nghĩ, thỉnh thoảng tới công viên giải trí chơi cũng không tồi.”

Nghe vậy, Jung Yunho híp mắt lại cười, thừa dịp chung quang không có ai, kéo tay cậu: “Như vậy, chúng ta lần sau lại tới.” Kim Jaejoong cảm thụ được cảm giác ôn nhuận trong tay, rất là thư thái, ngữ điệu không khỏi dẫn theo chút nghịch ngợm: “Vậy lần sau lại mang Susu cùng đi.” Sau đó cười hì hì ngắm mặt Jung Yunho suy sụp. Jung Yunho nghe thấy tình nhân nói hẹn hò lần sau còn phải đeo theo một tiểu bóng đèn, không khỏi kêu khổ trong lòng, nhìn nụ cười đáng giận trên mặt cậu, thật muốn hung hăng hôn đến lúc cậu ta nói không ra lời mới thôi, chỉ tiếc thời gian địa điểm không cho phép, anh chỉ có thể kiềm chế tao động dưới đáy lòng, buông lỏng bàn tay nắm tay kia ra trước khi bị người khác phát hiện.

Jung Yunho tự chủ trương mà đưa hai người trở về nhà mình, trên đường Jung Junsu tỉnh, vừa thấy mình đã không còn ở trong công viên giải trí, trong lòng tương đương mất hứng, cự nự ồn ào. Jung Yunho đe dọa không thành công, không thể làm gì khác hơn là đồng ý lần sau lại cho nhóc đi tiếp, cho nhóc chơi tới đủ, thế mới mới miễn cưỡng trấn an được tiểu trư đang không vui.

Trở lại trạch tử Jung gia, Kim Jaejoong nhìn một vòng lại không thấy a thẩm theo như lời của Jung Yunho, cậu nghi hoặc nói: “A thẩm nhà anh đâu rồi?” Jung Yunho cười cười: “Nàng xin nghỉ về nhà rồi.” Kim Jaejoong nhướn mi: “Rồi sao?” Jung Yunho tiếp tục cười vô sỉ: “Cho nên tối nay chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh.” Thuận tiện được ở cùng một chỗ mà làm một số chuyện gì đó, không đợi anh YY đủ, mộng tưởng đã bị đường nhìn của tiểu tử kia đánh vỡ mất rồi, anh chỉ có thể âm thầm thổ huyết ôm nỗi hận, nhi tử nhà mình thực sự là một cái bóng đèn siêu cấp a a a!

Kim Jaejoong kiểm tra độ ngăn nắp sạch sẽ của gian phòng và phòng bếp, đường nhìn chạm đến một đống nguyên liệu và sách nấu ăn cho bữa tối thì trong lòng nhiều ít có điểm sáng tỏ, cậu cũng không muốn phá chút tiểu tâm tư của Jung Yunho, chỉ là lật xem một hai trang rồi đặt xuống, sau đó thành thạo mặc tạp dề bắt đầu làm cơm. Jung Yunho lượn vào bếp, thấy cảnh như vậy, nhớ tới sự tình lần trước, chỉ là qua hai tuần mà thôi, cùng người cùng cảnh ấy, thế nhưng trong lòng thấy cảnh này lại hoàn toàn bất đồng rồi.

Kim Jaejoong nhìn kẻ đang dán ở cửa nhìn chằm chằm mình là Jung Yunho, trong miệng hô: “Nhìn cái gì, mau vào giúp rửa đồ ăn.” Jung Yunho lập tức tươi cười đầy mặt lại đó giúp một tay, hai người một bên trò chuyện, một bên làm cơm tối, bầu không khí ấm áp. Jung Junsu ở phòng khách xem TV, nghi hoặc phát hiện appa nhà mình vào bếp rồi không thấy ra, lòng hiếu kỳ kiềm chế không được chạy tới ngó ngó, vừa lúc nhìn thấy appa đang hôn nhẹ thầy giáo của nhóc. Tiểu bằng hữu nghiêng đầu, vẫn là quyết định không quấy rối bọn họ, appa nhóc nói, lần sau mà còn nhìn thấy hai người bọn họ chơi hôn nhẹ, phải lánh đi, không được tới phá chuyện tốt.

Ăn xong cơm tối, sau khi đã đem Jung tiểu trư đã tắm rửa sạch sẽ lên giường, Jung Yunho mở đôi mắt trông mong nhìn Kim Jaejoong: “Lão bà, đêm nay đừng đi về nữa.” Mặt Kim Jaejoong hồng lên, trong miệng vẫn nói cứng: “Không về còn làm gì?” Jung Yunho đem người kéo vào trong lòng mình: “Đêm nay ở lại đây đi, ân?” Nói xong còn gặm gặm tai của lão bà nhà mình, làm cho cà người cậu run lên. Kim Jaejoong thoáng đẩy người gây rối nào đó ra, trừng mắt: “Nói thì nói, đừng có động tay động chân a.” Vừa dứt lời, đôi tay hạnh kiểm yếu kia lại sờ soạng. Yunho sắc tâm không đổi đưa tay từ vạt áo Kim Jaejoong đi vào, ăn đậu hũ mềm mại của đối phương, miệng cũng không buông tha, đầu tiên là cắn lỗ tai, rồi cắn đến cái miệng, cắn xong còn liếm liếm môi, cười nói: “Mùi vị thật không tồi ~ ”

Kim Jaejoong đầu tiên là bị anh ép đến nghẹn, sau đó lại bị đôi tay kia chạm vào  những nơi mẫn cảm, nhịn không được nhẹ nhàng “A” một tiếng, cậu vội vàng ngậm chặt miệng, nhìn về phía người nọ còn mải cười xấu xa. Tay Jung Yunho không ngừng dụ dỗ, mở miệng cũng không đứng đắn: “Lão bà ngươi thực dụ người, kêu lại một tiếng nghe chút a.” Nhận được đáp lại là một quyền, đành im miệng.

Kim Jaejoong nghĩ kẻ đang ôm mình này nào phải là người, rõ ràng là một con bạch tuộc, tránh thế nào cũng không thoát. Mà không, có lẽ là một con cầm thú, cậu nghĩ bụng. Jung Yunho bị cậu vặn vẹo đến bốc hỏa, dụng sức một cái, hai người ngã lên giường – thấy thế nào cũng là đã được mưu tính tốt lắm. Tay anh khẽ động, đem y phục trên người Kim Jaejoong lột xuống, động tác cực kỳ cấp tốc, lực đạo sắp đạt mức xảo diệu khiến Kim Jaejoong không khỏi liếc xéo một cái. Vừa thất thần như thế một cái, dưới thân đã thất thủ, cậu hít mạnh một hơi, cảm giác tiểu đệ nhà mình bị nắm trong tay Jung Yunho.

” Uy, anh… Ách….” Kim Jaejoong cau mày, vừa định nói hai câu đã bị một trận trừu động nhanh làm cậu phát ra từng trận rên rỉ. Cậu mị mắt nhìn nhìn về phía cái tên đang trên người mình, chỉ thấy quần áo của Jung Yunho cũng đã không rõ tung tích, nhãn thần thâm u, trên gương mặt dẫn theo điểm ửng hồng, thấy Jeajoong động tình, hô hấp bản thân cũng thô xuống mấy phần.

Một tay anh cầm hạ thân của Kim Jaejoong trừu động, một tay kéo tay của đối phương qua, phủ lên phía dưới đang bành trướng đến đau nhức của mình. Kim Jaejoong thoáng cứng ngắc một chút, nhưng lập tức bị khoái cảm từ hạ thân truyền đến làm nhuyễn người, cảm giác chứng cứ người nọ động tình trong tay mình, ngực cậu đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái, là mình làm anh biến thành như vậy a…. Nghĩ như vậy, tay cũng không tiếp tục chống cự, nắm lấy, cẩn thận mà nhẹ nhàng ma sát, có chút trúc trắc trừu động lên xuống.

” Ân… Lão bà, em quá tuyệt vời… “Jung Yunho khẳng cắn cái cổ của người dưới thân, lưu lại một chuỗi dấu hồng hồng. Cảm thụ khoái cảm hạ thân được ái nhân an ủi, anh cảm giác tim mình như sắp bị nhu tình lấp kín. Bất quá chỉ trong chốc lát, nhu tình liền biến thành dục hỏa, anh thật muốn cứ như vậy tách hai chân người kia ra, động thân tiến nhập hưởng thụ vô thượng khoái cảm thể xác và tinh thần giao hợp. Nghĩ như vậy, anh len lén đưa tay trượt xuống, đi tới cái tiểu huyệt nho nhỏ tiêu hồn kia, chậm rãi xoa bóp, thử tiến nhập.

Cả người Kim Jaejoong cứng đờ, hai mắt vốn đang nhắm mở lớn, nhãn thần có chút ướt át để lộ ra một loại tình tự, không sai, cậu sợ rồi. Cho dù xem nhiều phim điện ảnh nam nam hơn nữa, thậm chí thể loại GV khó mở miệng kia cũng đã xem, cho dù những người trong màn ảnh đó toát ra biểu tình vừa thống khổ vừa vui sướng, cậu vẫn là chùn bước.

Jung Yunho ngừng tay, nhìn vào đôi mắt cậu, nhẹ giọng nói: “Sợ rồi?” Tuy có chút không tình nguyện, nhưng Kim Jaejoong vẫn thành thực mà gật đầu, cậu rũ mắt, thanh âm có chút thấp: “Sẽ đau …” Hai chữ nhẹ nhàng lại làm nội tâm Jung Yunho ấm áp, anh cúi đầu hôn nhẹ tình nhân đang có chút khiếp đảm, thanh âm trầm ấm: “Ân, anh không làm, đừng sợ.” Rồi tay chậm rãi chuyển động, an ủi tiểu đệ đệ đã bị lạnh nhạt của cậu, “Anh chờ em, cho đến khi em nguyện ý mới thôi, ngày hôm nay chúng ta dùng tay…”

Nội tâm Kim Jaejoong có chút cảm kích nam nhân trên người, động tác cậu an ủi đối phương tịnh không thuần thục, thậm chí có đôi khi sẽ siết đau người ta, nhưng hai người vẫn trao nhau môi hôn, tận lực làm đối phương cảm thấy vui vẻ. Theo khoái cảm tích lại, hô hấp của hai người càng ngày càng gấp, cuối cùng nhịp nhàng cùng lúc, nương theo hai tiếng hô “A” trầm trầm, cực khoái lâm li bao phủ bọn họ.

Qua một hồi lâu, Kim Jaejoong thoát lực mới chậm rãi tỉnh lại, cảm giác được ẩm ướt trên tay mình, nhớ tới đích tình vừa rồi, mặt bạo hồng. Cái này đối với người thanh tâm quả dục mười mấy năm qua là cậu mà nói mà nói, thật sự là một bước đột phá không nhỏ. Jung Yunho cười hì hì sáp đến hôn lại hôn, trên tay đồng dạng dính dịch thể bạch sắc, tựa hồ còn có vài giọt rơi xuống giường, Kim Jaejoong cau mày, một cước đá người xuống đất.

“Rửa tay đi!”

Suy nghĩ của tác giả: Cái vụ Bánh xe khổng lồ này, liệu có phải quá phổ biến không nhỉ? Được rồi, ta thừa nhận ta lúc đấy bị Manhua đầu độc không nhẹ… Kiên quyết không thừa nhận ta là đại biểu của “Lang tới rồi”!

 
19 phản hồi

Posted by on 2 Tháng Tư, 2013 in Nhật ký

 

19 responses to “Nhật ký (Chương 46)

  1. te_chan

    2 Tháng Tư, 2013 at 8:11 Chiều

    a chào mừng nàng cơm bách~

     
    • Tiểu San

      2 Tháng Tư, 2013 at 8:52 Chiều

      😀 Ngại vs cả nhà quá nên phải bò lên…

       
      • te_chan

        3 Tháng Tư, 2013 at 8:29 Chiều

        ko dc bỏ đi nữa nhá…. mà lão bà nàng đâu rùi”?”

         
      • Tiểu San

        3 Tháng Tư, 2013 at 9:32 Chiều

        Ta bị nàng ấy đã rồi 😦

         
      • te_chan

        7 Tháng Tư, 2013 at 12:08 Chiều

        tội ngịp nàng.. sang đây ta an ủi nàng *vỗ vỗ*

         
      • Tiểu San

        8 Tháng Tư, 2013 at 10:30 Sáng

        nhào vô
        Oa oa oa ~~~

         
  2. boopooh_yj

    6 Tháng Tư, 2013 at 1:14 Sáng

    Yeah,cuối cùng nàng cũng comeback,ta chờ lâu quá ah~ quà cb này hot nha! Tks nhjeu,nàng đừng lặn nữa đấy…

     
  3. khongvinh

    9 Tháng Tư, 2013 at 1:39 Chiều

    Thuc ra nhjn thay chap ms ta chj muon lao vao dam nang tui bui hoi tai sao lặn lâu nhu vaý? Chap nay that là lá la~~. Yeu nang qua co. Thank nang

     
  4. Windylovedbsk

    21 Tháng Năm, 2013 at 1:00 Sáng

    Oa..lăn lộn..vật vã..sao giờ mới đọc thế này..đọc liền tù tì từ chap 1 đến đây..oa..hảo dễ thương ngaaaaaa!!!^^

     
    • Tiểu San

      22 Tháng Năm, 2013 at 11:03 Sáng

      ^_^

       
      • Windylovedbsk

        5 Tháng Sáu, 2013 at 12:42 Chiều

        Nga..đại tỉ à..đừng cười ko a..đòi chap là hành động của kẻ..hơi tiểu nhân..nhưng mà tiểu nhân muốn chap mới ngaaaaaaa..

         
      • Tiểu San

        7 Tháng Sáu, 2013 at 1:23 Sáng

        Kỳ này ta học chuyên ngành nên thực sự là chưa có thời gian ạ…
        :”>
        Chắc qua tháng 7 ta mới làm tiếp đc…

         
  5. Bang Thanh

    24 Tháng Chín, 2013 at 6:08 Chiều

    o^ o^ o^ gan thang 10 roai nang oi………..555555555

     
  6. Đặt YunJae Làm Điều Tiên Quyết

    10 Tháng Mười Hai, 2013 at 8:52 Chiều

    SS San hảo a~
    Ân, ss, hay quá a~ Ss dạo này sao a~
    Giờ mới có t.g comt cho ss! Hị hị cuối cùng thì cũng có tí xôi thịt để chị em thoả mãn nha~
    *phê-ing*
    SS 5ting!!!! 5ting!!!!

     
  7. Pearl Cass

    27 Tháng Một, 2015 at 7:03 Chiều

    Nàng drop luôn hả? 55555555. Không chịu đâu.

     
  8. lylycassie

    5 Tháng Sáu, 2015 at 11:31 Sáng

    nàng drop r sao ??? đừng nỡ lòng nào làm thế chứ . hic

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: